Chapter 3: Đừng sợ, đã có tôi!

Sau một ngày vất vả cuối cùng cũng đến tối giờ mà bao nhiêu người cũng mong muốn đến thật sớm. Buổi tối hôm nay không giống như ngày thường bên ngoài trời cũng bắt đầu nổi gió, máy đen giăng kín mịt trời, trời sắp có một trận mưa to. Ngày lúc này trong căn nhà nhỏ kia vẫn còn hai người chưa chịu đi ngủ.

Vốn là con nhà giàu ngay từ nhỏ đã được ba mẹ nuông chiều, cậu ta luôn được sống trong sự sa hoa sa xỉ, Minh Quân hắn chả cần phải bận tâm về đều gì bởi vì khi cậu cần thứ gì đó có khó có nào thì ba mẹ cậu ta cũng lấy cho bằng được. Gia đình của hắn vốn có 2 anh em, anh trai hắn năm này đã được 25 tuổi đã có vợ và có con gia đình của họ sống chan hòa và rất hạnh phúc. Chả ai như cậu em này đến nay còn chưa có mỗi cô nào đồng ý chịu lấy cậu ta cả, có phải là do đức tính cậu ta trăng hoa chăng? Chắc vì lo sợ con mình không chịu lấy vợ hay là đứa con út nên được Ba Mẹ nuông chiều?

Trái ngược hoàn toàn với cảnh giàu sang của Minh Quân gia đình Kim Minh vô cùng nghèo khổ, tuổi thơ vô cùng bất hạnh. Ngay từ khi sinh ra Kim Minh sống trong một ngôi nhà vô cùng nghèo khó, ở nhà thuê và có 3 anh chị em. Ngay từ năm lớp 2 cậu đã có biểu hiện rất giống con gái, càng ngày càng lớn lên cậu lại thích con trai và không thích con gái điều này khiến cậu rất khó khăn khi gặp mọi người, mỗi lần gặp là mọi người đều chỉ trỏ vào mặt sao mày giống con gái vậy? Bêđê hã, đàn ông lên. Con trai gì mà ẻo lã . Cũng đủ thấy cậu đã chịu tổn thương như thế nào, áp lực từ gia đình và xã hội khiến cậu ngày càng tổn thương đỉnh điểm là cậu bị đuổi ra khỏi nhà không biết đi đâu, được một người bạn thân chỉ cho chỗ nhà của cậu Quân này có nhận giúp việc nên cậu xin vào làm ai dè chỉ vừa hỏi việc và có việc làm ngay.

Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa. Trong căn nhà hai người hai số phận khác biệt hoàn toàn đang làm những công việc khác nhau.
Minh Quân hắn ta đang ngồi giải quyết đóng tài liệu từ công ty của hắn còn dở dang. Kim Minh thì đang ngồi dưới bếp lên danh sách đi chợ, ngồi thẩn thẩn thơ thơ tay cầm viết mực cắn cắn ngồi bút suy nghĩ mua thứ gì? Tất cả đồ đều được lên danh sách chỉ còn thiếu mỗi tiền. Cầm trên tay tờ giấy và cây bút lên lầu nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong hắn vẫn đang cặm cuội làm việc nghe thấy tiếng gõ cửa cũng như bình thường " Ai đó ". " Là tôi nè cậu chủ " Nhẹ nhàng trả lời Kim Minh " Có chuyện gì vào đi". Mở cửa ra ung dung đi vào " Tôi muốn nói với cậu là cậu cho tiền tôi đi chợ đi ". Tay ngừng công việc ngước mắt lên nhìn " Tiền đi chợ? Từ lúc ở riêng tới bây giờ tôi chưa bao giờ tốn tiền đi chợ cả, cậu có hiểu không? ". Đứng dựa cửa bình thản trả lời hắn " Lúc trước thứ anh cần có người mua đến cho anh nhưng bây giờ lại khác rồi anh có giúp việc, giúp việc sẽ đảm nhiệm công việc nhà bao gồm nấu ăn giặc đồ lau nhà rửa chén và nhiều công việc nữa, tôi vì muốn phục vụ chu đáo cho chủ nên tôi bắt buộc phải tự đi chợ chọn những loại thức ăn tươi sạch nhất về để nấu cho anh ăn chưa kể việc đòi hỏi bữa ăn phải ngon của anh đưa ra nữa đó". " 5 triệu mua còn dư để lần sau". Nói xong hắn tiếp tục làm việc Kim Minh thì lấy số tiền đó đếm lại và đi xuống lầu trước khi đi cậu còn ghé vào tay cậu chủ " Đi ngủ sớm tí đi cậu chủ, đừng thức khuya quá, ngày mai là chủ nhật nếu muốn làm gì thì để ngày mai làm ". Bên dưới dạo nhìn ngoài những ô cửa sổ, mưa ngày càng to mưa lẫn tiếng sét lẫn những đợt chớp nhoáng khiến cậu bé trẻ tuổi kia không thể thoát khỏi sự giựt mình. Mưa vẫn ầm ầm đổ xuống mái nhà, mưa rơi làm cho căn phòng bếp cô quạnh không thể thoát khỏi sự đáng sợ sự âm u tối đen như mực, với chiếc đèn học nhỏ bé làm sao có thể thắp sáng góc phòng to lớn này? Dạo quanh suy nghĩ một tiếng sét thật lớn có thể nghe thấy rõ ràng với một người sợ ma như Kim Minh thì tiếng sét này thật làm cho cậu hoảng hốt, ngồi trong góc phòng chùm chăn kín người tay cầm đèn học trong tay vẻ mặt hoảng hốt " Á................. ". Tiếng hét rất lớn lớn đến nỗi vang vọng lên tới lầu. Nghe tiếng thét thất thanh không cần biết người đó là ai cậu ta một mạch chạy xuống lầu đến nơi phát ra tiếng hét, tại nơi phát ra tiếng hét cậu nhóc tội nghiệp kia mặt rất đáng thương biểu cảm đang lo sợ, mắt đỏ hoe nước mắt cứ rưng rưng. Minh Quân lúc này đến chỗ Kim Minh mặt tỏ ra không hiểu chuyện gì, ngạc nhiên hỏi " Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Nói, nói mau...! Chuyện gì? " . Vẻ mặt cậu lúc này càng lúc càng khẩn trương, Kim Minh khóc ngày càng lớn, vẻ mặt cậu ta dữ tợn hơn quát " Nói mau... Nói..... ", có thể nói lúc này Kim Minh như bất động với gương mặt dữ tợn, mắt trợn to chân quỳ bên Kim Minh, càng quát càng không trả lời, khi thấy mọi chuyện quá tầm kiểm soát còn người to lớn kia như người khác hoàn toàn, trở nên hiền lành ra, ôm lấy cái đóng có chứa Kim Minh bên trong. Tay Kim Minh vẫn còn cầm cái đèn, vẫn còn khóc rất lớn, giọng nói ấm áp của Minh Quân cất lên bình thường cậu nói chuyện rất dứt khoác mạnh mẽ hôm nay lại nói chuyện rất nhẹ nhàng nghe hay hơn bình thường " Có chuyện gì làm cậu khóc,  nói tôi nghe, tôi đang ở ngay cạnh cậu đây cậu đừng sợ? ". Được ở trong lòng của Minh Quân Kim Minh có thể cảm nhận được sự ấm áp của cậu ta, " Tôi sợ". Vừa nói dứt câu cậu ta liền ngất đi, có lẽ vì đã quá mệt mỏi nên ngất đi.
Xỉu rồi à, yếu ớt thật mới nói chút xíu đã ngất đi, giờ phải làm sao? Hay là để cậu ta ở đây.
Tay cậu sờ trán Kim Minh, " Sốt rồi à ", cậu ta đang phân vân để cậu bé ở đây ngủ hay là đem lên phòng, chần chừ hồi lâu đem lên phòng mình đỡ vậy nếu để ở đây có thể sáng cậu ta sẽ chết mất. Bế lên phòng, đặt Kim Minh nhẹ nhàng xuống giường tay sờ sờ cái trán thăm dò, lấy chậu nước nóng và cái khăn chườm lên trán cậu ấy, lâu lâu Kim Minh lại lớ mớ cái gì đó con sợ lắm, đừng đuổi con, sợ lắm. Minh Quân sờ trán Kim Minh có lẽ như là nó vẫn chưa hạ nhiệt nhiệt độ ngày càng tăng suốt đêm anh ta bỏ luôn công việc để chăm sóc cho cậu. Nguyên đêm cậu đã liên tục chăm sóc cho Kim Minh đo nhiệt độ, chườm khăn, lau mặt... Gần sáng vì đã quá mệt mỏi, cậu đã ngủ thiếp đi trên cái ghế duy nhất trong phòng.

Trời vừa hừng sáng, mặt trời vừa ửng hồng chiếu những tia nắng lấp lánh qua căn phòng. Kim Minh tỉnh dậy, cậu vô cùng bắt ngờ khi mình lại nằm trên giường của cậu chủ, trên trán chiếc khăn rơi hẵn xuống mặt giường, cậu thật sự không nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì chỉ nhớ việc vì quá hoảng sợ nên cậu ngất đi còn việc khác thì cậu chả hề biết tí nào. Ngay lúc này trên chiếc ghế cậu chủ kia vẫn cứ ngồi ngủ ở đó. Kim Minh nhẹ nhàng lấy cái áo khoác trong tủ đồ hắn khoác lên người hắn rồi bớt đi nhẹ nhàng xuống lầu để chuẩn bị cho công việc hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top