Chapter 2: Bắt đầu công việc
Từ bên ngoài 2 anh nhân viên đến từ công ty gối đệm nhìn rất cao nói gì đó với cậu chủ xong rồi bọn họ đi. Minh Quân 1 thân cậu ta xách vào 1 cái chăn và 1 cái gối, đặc biệt cái gối có bao sẵn hình Hello Kitty vô cùng xinh xắn, Kim Minh liền hỏi " Anh mua cái đó làm gì vậy? ". Tay chân luống cuống lôi vào, cậu ấy liền vứt lên trên sofa lớn vẻ mặt thấm mệt có thể nghe từng hơi thở " Ai hỏi tôi mền gối đâu hồi chiều ". Vẻ mặt của Kim Minh lúc này vô cùng e ngại mà đỏ bừng lên "...là em ...". " Sử dụng thì lấy không sử dụng thì vứt đi".Vừa nói xong thì Minh Quân đi một mạch lên phòng bỏ lại đong một mình Kim Minh lo liệu mọi việc.
Vốn là một người rất giỏi dang việc nhà nên cậu tự chủ động làm được mọi việc. Chăn và gối trên sofa được Kim Minh kéo vào gốc trong bếp nơi cậu quyết dfịnh làm nơi nghỉ ngơi, cậu để vào chỗ rất gọn gàng. Đi đến bồn rửa chén cậu thấy có chén và dĩa dơ đã được cậu dọn dẹp sạch sẽ. Những cái chén được bỏ vào tủ rất gọn gàng. Đi đến sofa lấy áo bẩn cầm trên tay và đi lên lầu, lúc này trên lầu cậu chủ kia đang rảnh rang bấm điện thoại, mở cửa ra bước vào, vì nhớ lại chuyện lúc cậu ấy đang ngủ hồi trưa nên cậu cũng ý tứ hơn, tiến lại gần, quỳ gối xuống, thì thầm " Cậu ơi cho hỏi cái chậu giặt đồ ở đâu? ". Chăm chú nhìn vào điện thoại nở một nữ cười mỉa mai " Không có ". Vẻ mặt hơi ngạc nhiên " Vậy tôi muốn giặc đồ vậy làm bằng cách nào ". Mắt cậu ta rời điện thoại " Máy giặc". "Nhưng mà tôi không biết sử dụng". Nhếch môi " Đi theo tôi".
"Mở ra bỏ quần áo vào bỏ bột giặt vào rồi bấm nút là giặt". Cảm thấy được giọng nói và cử chỉ của Quân lúc này rất ân cần và nhẹ nhàng không căng thẳng như lúc đầu. Vẻ mặt ngạc nhiên của Kim Minh làm Minh Quân nhếch môi cười đểu. Thấy thế cậu Minh liền hỏi " Anh cười tôi hã? " vẻ mặt ngạc nhiên " ... " . "Quê mùa". Nói xong Minh Quân lên sofa ngồi xem tivi, tay cầm remote chỉnh chỉnh xem chương trình truyền hình, trong WC Kim Minh vẫn còn cặm cuội giặc đồ. Vì là người không biết sử dụng đến máy giặc nên mọi chuyện đối với cậu rất khó khăn, mỗi chút mỗi chút đều phải hỏi Minh Quân khiến Minh Quân không thể không buồn cười.
Trời đã mờ mờ tối, Minh Quân cũng ngừng xem TV bước xuống bếp và hỏi " Chiều nay ăn cái gì ". Ngay từ lúc giặt đồ xong thì Kim Minh đã chạy ngay vào bếp vì cậu ta cũng tự ý thức được giờ giấc. Mở tủ lạnh ra thấy được vài quả trứng, vài trái bí rợ nên cậu quyết định nấu món đơn giản thôi. Tay vừa dọn đồ ăn lên vừa trả lời cậu chủ, " Nhà cậu chỉ có mỗi mấy cái trứng nên tôi kho trứng, với nấu một chút cánh bí cho cậu ăn đấy, ở đây tuy đạm bạc nhưng món ăn rất ngon đó".
Vừa nói xong Kim Minh sới cho cậu ấm kia một bát cơm to, cơm còn nóng khói bay ra tỏ một mùi hương rất thơm, đồ ăn nhìn ngon không thể nào cưỡng lại được. Lúc này Minh Quân cậu ta như một con sói bị bỏ đói lâu ngày ăn lấy ăn để bỏ qua danh phận cao sang của một người chủ rất nghiêm nghị như buổi trưa. Đang ăn thì cậu ta ăn chậm lại vừa ăn vừa hỏi " Cậu không ăn hã? " . "Tôi ăn sau". Nghe vậy cậu ta tiếp tục ăn. Ăn xong Kim Minh dọn dẹp sạch sẽ. Còn lại tí đồ thừa thôi cậu cũng ăn tạm tại vì lúc nãy sợ chủ đói nên nhường cậu chủ ăn hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top