Chapter 1: Họ đã ở với nhau như thế nào?

"Đing đong...đing đong..." chuông cửa reo liên hồi. Từ bên trong bước ra là một chàng trai với một gương mặt thanh tú vô cùng xinh đẹp, trên người đang mặc một bộ âu phục rất ngay ngắn chỉnh tề nhìn rất lịch sự: "có chuyện gì?".
Bên ngoài đang có một cậu thanh niên khoảng chừng 16 tuổi đang mặc bộ đồng phục của một trường học cấp 3, nhìn mặt rất hiền lành và phúc hậu, vẻ mặt hơi khẩn trương và lo sợ:
"anh cho em hỏi nhà này cần người giúp việc đúng không?".

Vẻ mặt nghiêm nghị trả lời "ờ đúng rồi có gì không?". " Anh có nhận em không? " vẻ mặt tỏ ra đáng thương.

Với nét mặt khinh bỉ anh ta trả lời " Có làm việc nhà và tất cả mọi việc tôi cần k mà xin làm, với lại một ngày tôi có thể sẽ có bạn bè và cần người nấu ăn để đãi họ, quần áo mỗi khi tôi sử dụng xong phải giặt giũ cho sạch sẽ xong rồi ủi lại cho cẩn thận, xếp vào nếp gọn gàng rồi bỏ vào tủ, cơm ngày 2 bữa sáng và chiều hoặc là tối không biết là bao nhiêu món chỉ cần đủ cho tôi có cơm , canh, món mặn và tráng miệng vào 2 buổi, nếu như bữa nào có chuyện đột xuất thì tôi không về thì cậu sẽ mang đến công ty cho tôi, không biết cậu có thể đáp ứng không ".

Trong đầu Kim Minh suy nghĩ anh tưởng tui là con trai thì không biết làm chắc. " Thế lương thế nào ạ? ".

Thế nào làm vài ngày rồi cũng xin nghỉ việc nhiều và yêu cầu của mình khó làm quá mà. " 10.000.000 tháng, nếu làm tốt và còn thưởng thêm vào những dịp đặc biệt, cậu nhận việc chứ".

Mà anh ơi em còn đi học á vậy em làm xong công việc thì đi học được không ". " Làm gì thì làm miễn hoàn thành cho tôi các công việc là được". Vẻ mặt còn nghi ngờ một tí "Dạ em nhận việc ạ". " Vậy thì vào đi".

Tay trái kéo vali đồ nhỏ nhắn vào nhà, tay phải xách túi dụng cụ trang điểm nước hoa và một số giấy tờ, lưng quảy cặp đựng rất nhiều tập sách. Trên còn đường vào nhà vô tình Kim Minh lại thấy một khoảng đất bị bỏ trống, cỏ mọc um tùm cậu bé nhỏ nhắn lại hỏi "Anh ơi chỗ đất đó để làm gì vậy ạ?". Thờ ơ không quan tâm " Bỏ trống".

Bước tới cửa đập vào mắt Kim Minh lúc này là một căn phòng vô cùng xinh đẹp, với nội thất vô cùng sang trọng mặc dù không đắc tiền nhưng nó cũng được tôn lên bởi màu sắc sinh động cửa căn phòng. Tiến sâu vào trong thì ngày càng thấy đẹp hơn. Phòng ăn được bày trí rất gọn gàng và ngăn nắp chỉ có 1 bàn 1 ghế, nội thất cũng rất xinh cũng dựa trên mẫu phòng khách, vì Minh Quân ở nhà một mình nên số lần cậu ấy  sử dụng tới chúng cũng rất ít, thường nếu không bận thì cậu ta cũng sẽ mua đồ ăn vừa đủ nấu một bữa, nếu bận thì sẽ mua ngoài rồi đem bỏ vào dĩa rồi ăn.

Đối diện căn bếp chính là nhà vệ sinh. Đi lên cầu thang là tới phòng ngủ, phòng ngủ bài trí rất là sang trọng, nội thất rất tinh tế với một chiếc giường to, một tủ quần áo lớn, thêm một cái bàn được trang trí thêm một chậu kiểng sắp chết, bên trong được trang trí màu trắng rất nền nã.

Bất chợt Kim Minh hỏi " Anh ơi vậy em ở đâu? ". Minh Quân ngồi lên chiếc ghế trong phòng, vươn vậy một cái xong rồi ngồi kiểu lịch sự với vẻ mặt giễu cợt trả lời " Nhà bếp, phòng khách". Nghe xong Kim Minh không khỏi hốt hoảng thất thần mặt xịn xuống " Nhưng mà em sợ ma, xuống đó rồi chỗ đâu mà ngủ? " . Mặt hồ hững bình tĩnh trả lời " Ngủ dưới gạch đi, nếu không được thì lên bàn ăn mà ngủ, còn không thì vào phòng khách lên sofa mà nằm, nhưng mà sofa là chỗ tôi hay xem phim và cũng tiện nói luôn là tôi có thể ngủ ở dưới bất cứ lúc nào ". Lấy lại bình tĩnh, Kim Minh liền xách vali đồ xuống nhà bếp tạm thời để vali và đồ vào một chỗ dẹp dọn một tí, tìm thấy được một chỗ trống trong gian bếp Kim Minh liền đep tất cả đồ để xuống tại đó, dọn dẹp lại chỗ đó thật sạch, cậu ta chạy ù lên phòng ông chủ" Anh ơi chỗ này có móc phơi đồ không, rồi giường niệm ngủ nữa mền rồi gối sẵn có mùng không cho em mượn đi? ". Từ lúc vào phòng thì Minh Quân đã rất buồn ngủ ngày khi Kim Minh đi ra khỏi phòng thì cậu ấy đã ngủ rồi và Minh Quân cũng là một người rất nhạy cảm một tiếng động cũng có thể làm cậu ta thựcs giấc và tức điên lên vừa bước vào phòng chưa kịp nói gì thì Minh Quân cậu ta đã hừng hực tỉnh dậy và quát một câu "Ra ngoài, phiền chết đi được". " Nhưng mà em chỉ.... ". " Đã nói ra ngoài đi ra ngoài ngay cho tôi ".

Vẻ mặt oan ức đi ra ngoài vốn là người không để bụng những chuyện nhỏ nhặt nên hai người cũng đã quên đi chuyện đã xảy ra. Vào chiều thì có người bấm chuông cửa, từ trên lầu dội xuống " Để tôi ra mở cửa, cậu không được mở " . Vốn là một giúp việc nên chủ nói thì tớ nghe, nên để cậu ta ra mở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top