Chương 11
Trống ra chơi, não tôi mãi mới được giãn ra, mắt tôi nhận được báo thức cũng tỉnh hẳn, cảm giác yomost
- Ây gô, sụn lưng. Tiết văn lâu vờ tờ rờ
Đức An vươn vai một cái rồi quay xuống trải lòng
- Lâu dã man
Châu bên cạnh tôi cũng hùa theo, nằm sõng soài ra bàn than thở
- Ô...
Tôi chỉ vừa tỉnh, rảnh mắt một lúc để ngó nghiêng quanh lớp, tiện thể liếc qua chỗ Nhật Minh
- Ơ ơ?
Chỗ Minh nay có bạn mới, gương mặt thân quen kìa
- Ô với ơ cái gì?
Đức An cau mày nhìn tôi rồi lia mắt theo tầm nhìn của tôi
- Nhìn gì đấy
Minh Châu thì lười hơn, thay vì theo tôi nó kéo tôi về ngồi ngay ngắn, đặt cái mặt của nó vào tầm mắt của tôi
- Làm sao?
Mắt nó dán chặt vào mắt tôi, tôi đảo đâu nó đảo đấy, tránh không tránh được
- Kia, mới đổi chỗ à?
Tôi chỉ ra chỗ Minh thắc mắc
- Đâu?
- Nay Hoàng Nam đòi ngồi với Loan nên Nguyên ra đó ngồi
- Ồ chà
Châu có vẻ cũng không biết, còn Đức An thì rõ hơn nên giải thích cho tôi
- Thích nhỉ
Tôi lẩm bẩm một mình, dùng ánh mắt gato nhìn phía dưới lớp một lúc lại quay lên
- Ây, tí nữa thể dục không biết thầy bắt tập tành gì không
- Nắng vãi, éo muốn xuống
Hai đứa kia đổi chủ đề
- Giữa thu rồi mà thời tiết kiểu
Mắt tôi rũ xuống liếc ra cửa sổ, nắng vàng ươm, vàng tràn cả hành lang ồn ào giờ ra chơi. Mấy cây cau có ngọn cao đến tận tầng 3 này đu đưa theo gió, mấy cái cây trông rảnh rỗi thật đấy. Tiếng rì rào xào xạc êm tai. Sắp cuối thu rồi, chưa gì đã hết nghỉ hè được 3 tháng rồi.
- Xuống sân đê các bạn
Lớp trưởng nhòm đồng hồ ở cuối lớp rồi thông báo
- Xuống muộn thầy bắt lỗi đấy
Thể dục, trời còn nắng to, nắng hanh khô, nắng chói chang
- Nắng dát quá
Châu dúi vào người tôi lấy chỗ che chắn, còn mỏ nó thì bận kêu ca
- Da tao sắp khô hết luôn rồi
Tôi gật gù đồng cảm
- Êu èo chịu được
Hoàng Nam sải bước bên cạnh Loan dài giọng lên tiếng làm vài đứa chú ý
- Đừng có xán vào tao
Loan ghét bỏ bước mau hơn, sau đó chuyển sang chạy trốn, bắt được tay của Doãn Hân liền giảm tốc, kiếm được chỗ trú tốt. Nam lườm nguýt rồi cũng bỏ đi cùng đám con trai
- Cứ dán vào bọn con gái, không có tí nam tử hán đại trượng phu gì
Văn Minh Đức quàng cổ Nam cười cợt chê bai
- Chắc mày có
Nam gạt phăng Đức sang một bên, dè bỉu lại
- Bóng đê
Nhật Minh ôm quả bóng đi đằng trước rủ rê
- Đi
- Không, tao bảo 2 đứa bây, bóng đi
- Đi, chơi?
Hai thằng vẫn chưa hiểu ý, cau mày đòi bóng
Nụ cười thân thiện của Minh làm hai thằng kia ngơ ra một lúc vì không hiểu ý
- Con mẹ mày cái thằng Vũ Cao
- Bà mày, chết với bố
Sau đó là màn rượt nhau quanh sân bóng của trường, rồi từ lúc nào chuyển thành trận bóng sinh tử mượt như sunsilk
- Sao Nam Hoàng bám cậu thế?
Doãn Hân đăm chiêu về phía sân bóng, bâng quơ hỏi
Chúng tôi ngồi quây thành một đám dưới bóng râm tránh nắng. Một đám 5 đứa, tôi đang ngu ngơ vào trận bóng. Châu và Hân ngồi bên trái tôi bận tâm sự mấy chuyện trên lớp. Còn Loan và Hiền thì ngắm phía đầm sen cuối mùa, có phần xơ xác, có phần trống trải, cả một khoảng nước rộng thấy cả bùn ở dưới
Nghe Hân hỏi, cả đám chúng tôi tập trung tinh thần lại hóng hớt
- Tao không biết. Tao biết làm sao được nó, phiền vch
- Tao tưởng nó thích mày?
Hân vẫn tiếp tục chủ đề
- Thích gì? Đừng nói mấy cái gây hiểu lầm ấy chứ
Loan cười gượng, mặt nó sượng trân, không thích cái chủ đề thế này
- Nó có người yêu rồi mà, Nam Hoàng gì ở đây
Hiền lên tiếng, giống như nghe không vào nữa, cắt ngang câu chuyện
Sau đó lại im lặng. Khoảng lặng gượng gạo. Tôi lại tia mắt tới chỗ sân bóng, Hiền và Loan ngồi một lúc thì đứng dậy nhập hội khác
Sau tiết thể dục, đám con trai lớp tôi vẫn hăng say với trận bóng, mấy đứa rủ rê nhau đi căng tin. Tôi bám được một đứa bạn, lên tới lớp đầu tiên
- Lên sớm ghê chưa
Tôi hãnh diện. Lớp trống huơ trống hoắc, có chút không quen mắt
- Nghi, nước không?
Châu vừa từ căng tin lên, đưa tôi một chai 0 độ lạnh
- Uống
Tôi cũng vui vẻ nhận lấy tấm lòng của bạn
- Nãy áp lực voãi
Châu gợi chuyện
- Tao hơi ngơ cái lúc cái Hân nó hỏi
- Ờ, tao cũng thế. Nhưng mà tao cũng tò mò thật
Tôi ngồi xuống chỗ của mình sau khi lánh ra cho Châu vào trong chỗ nó
- Tình bạn thân, thanh mei trust mỡ
Châu nó thủ thỉ vào tai tôi rồi dừng chủ đề luôn. Nó bỏ tôi đang định tiếp chuyện, quay sang bạn bên phải nó, bạn Dung Phạm
- Ei mày, lát sử phải làm gì không?
Dung mới vào lớp, cũng chỉ mới về đến chỗ, chưa kịp ngồi xuống
- Chả biết
Dung nhanh chóng trả lời
- Hình như không có đâu, với có học thuộc bài cũ thì lát để cho Anh, nó học rồi
- Anh nào?
Chúng tôi, tôi và Minh Châu sáng mắt đồng thanh
- Kim Anh
- Uầy, bạn Canh, quá đỉnh luôn
Kim Anh là người bạn học chăm chỉ nhất của lớp, người gánh kiểm tra miệng từ đầu năm tới giờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top