phần 3

- tại vì chị đấy , sao khi chị chuyển trường không ai ôn tập , không ai giản bài làm cho thành tích học tập của tôi ngày càng xuống, và còn một điều nữa là ....vì...Tôi mãi nghĩ về chị...

Nghĩ về tôi sao , câu nói của cậu ấy là có ý gì chớ , cậu ấy đang nói rằng 3 năm nay cậu ấy luôn nghĩ về tôi sao. Trong lòng lập tức có cảm giác vô cùng đặc biệt . Tôi đang suy nghĩ lung tung cái gì đây , còn trái tim lúc đó sao lại đập nhanh đến vậy .
Một cơn mưa rào mát mẻ rơi nhẹ nhàng xuống , khoảng khắc ấy gọi là gì nhỉ , bài tỏ lòng mình , rung động thanh xuân . Tôi cũng không biết là gì nữa , nhưng ngay lúc đó ở bên cạnh cậu ấy thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc.
Rồi cậu ấy nắm lấy tay tôi ôm vào hông mình rồi cười tươi nói ...
- Chị ôm chặt vào nhé kỷ thuật chạy xe của em tăng lên nhiều rồi...
Tôi chỉ biết cười trừ ôm chặt lấy cậu ấy , chúng tôi về nhà trên môi để lại nụ cười trong lòng để lại hạnh phúc.

Thế là ngày tháng lớp 12 của tôi lại xuất hiện cậu ấy . Tôi Là một người thích đến thư viện đọc sách vào lúc ra chơi , tôi không phải là người gây ra ồn ào mà chính là Đỗ hoàng khang cậu ta chính là người gây ra rắc rối . Tôi còn biết được cậu ta bây giờ chính là Hot boy của khối 10 không có gì bất ngờ khi có rất nhiều cô gái theo đuổi cậu ấy. Tôi đọc sách trong thư viện thì cậu ấy ngồi cạnh , tôi đi xuống Cantin cậu ấy cũng có mặt ở đó . Và người đưa tôi về nhà cũng là cậu ấy , tôi đã làm Vương Luân giận tôi khi đồng ý cho cậu ta chở về nhà . Càng lúc tôi và Đỗ Hoàng Khang càng  thân thiết , và bây giờ tôi xem cậu ấy là một người đặc biệt trong lòng tôi. Trước khi cậu ấy xuất hiện Vương Luân là người đưa tôi về nhà , tôi cũng đã gặp rắc rối về điều đó , nhưng cô gái theo đuổi Vương Luân đã gây sự với tôi , còn bây giờ lại chính là Đỗ hoàng khang rất nhiều cô gái theo đuổi cậu ấy nên rắc rối của tôi vì thế mà càng nhiều.
Có lần một đám em nữ khối 10 đã gây sự với tôi cảnh cáo với tôi không được tiếp xúc với cậu ấy , tôi cảm thấy khó chịu , bực mình , với cách hành xử ngu ngốc của tụi em nữ đó , thế là chúng lại tạt vào người tôi xì tin đỏ ôi thật sự quá đáng , tôi có làm gì đâu chứ. Thật ngạc nhiên khi Đỗ hoàng khang bấc ngờ xuất hiện che chở cho tôi . Đám em nữ đó vô cùng ngại ngùng , sợ hãi bỏ chạy , cậu ấy quay lại hỏi tôi trên mặt không giấu được vẻ lo lắng .
- Chị không sao chứ?
Tôi đương nhiên là không sao vì đã có cậu ấy bảo vệ.
Tôi không trả lời mà nhìn vào đồng phục của cậu ấy màu của xì tin đỏ thắm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng .
Tôi kéo cậu ấy đến ghế đá dưới góc phượng ngồi , dùng khăn giấy lau thử nhưng không có hiệu quả nhiều , chỉ làm bớt đi một ít đỏ thôi .
- Chị nghĩ em đem về giặc nó sẽ hết thôi...
- Xin lỗi chị , tôi lại gây ra rắc rối nữa rồi đúng không ....
Cậu ấy trả lời có vẻ lạt đề nhưng tôi hiểu vì sao cậu ấy lại hỏi tôi như thế.
- Ùm sao này cậu đừng tỏ ra thân thiết với tôi nữa là được , tôi không muốn vì cậu mà tôi lại bị đánh ghen một lần nữa...
Tôi cảm thấy khó chịu với những bé gái đó , thật sự thì trong những cô gái đó ai là bạn gái cậu ta mà tôi lại bị đánh ghen thế . Tôi nói đến thế cậu ta chỉ cười cười .
- Chị đã thấy thế nào là hoàng hậu bị đánh ghen chưa...
Câu nói của cậu ta là có ý gì chớ ,hoàng hậu sao , cậu ấy nói tôi là hoàng hậu , tôi thật sự bối rối khi cậu ta nhìn tôi không rời mắt , cậu ta đang thăm dò biểu hiện của tôi sao .
Tôi Lại lảng đi chuyện khác bông hoa phượng rơi xuống vương vào váy tôi , trong lòng lại có cảm giác buồn buồn , tôi sắp thi học kỳ 2 rồi , lại một lần nữa rời xa mái trường rời xa thầy cô bạn bè , và rời xa Đỗ hoàng khang .
Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi , hoàng khang tươi cười hỏi.
- gần thi rồi chị giúp tôi ôn tập đi ...
- Được thôi nhưng với điều kiện nếu cậu làm sai yêu cầu của tôi thì....Tôi sẽ véo vào má cậu...
Tôi rất thích véo vào má cậu ấy , lúc đó biểu cảm cậu ấy rất dễ thương nhưng mà lúc này khi tôi véo má cậu ấy, thì ...
- Cậu làm gì thế...
Cậu ấy véo vào má tôi làm tôi vô cùng ngại ngùng bối rối , cả hai má điều nóng lên hết . Gương mặt của cậu ta lúc này làm cho người ta mắc cỡ mà , nụ cười độc quyền của cậu ấy lại hiện lên.
- thì chị vừa véo má tôi mà ...
Tôi để ý đến giọng nói của cậu ấy của cậu ta có chút e thẹn , gương mặt đỏ bừng.
- ý tôi là nếu cậu làm tôi bực mình thì tôi sẽ véo vào má cậu đấy ...Và còn nữa nếu như những phi tần của cậu đến quấy rầy tôi thì cậu biết rồi đấy...
- điều đó làm cho Hoàng hậu bực mình sao vậy Trẫm sẽ cho chúng vào lãnh cung hết ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top