Phần 2

Lần đầu tiên gặp lại nhau , tôi không rõ cậu ấy có nhận ra tôi hay không , và tôi cũng không chắc chắn đó là cậu ấy , chúng tôi nhìn nhau rất lâu nhưng rồi cậu ấy đáp lại bằng một nụ cười mỉm , thật là một đều làm cho người ta không tin cậu ấy học giỏi như vậy tại sao lại thi vào trường này , rồi tôi nghĩ đi nghĩ lại chắc là nhìn lầm rồi. Không hiểu cảm giác ngay lúc đó của tôi là như thế nào nữa , vừa hụt hẫng vừa không vui. Và cả ngày hôm đó trong đầu tôi là một dấu hỏi to đùng.
Và vào giờ ra về tôi đang đứng đợi Vương Luân chở về cậu ấy chính là người bạn thân nhất của tôi thân hơn Tiểu Hà nữa .vừa là hàng xóm vừa là bạn thanh mai trúc mã . Tôi đang đứng suy nghĩ lung tung thì có một giọng nói vừa nghe qua lại cảm thấy vô cùng quen thuộc .
- Em chở chị về
Vẫn là nụ cười tươi tắn trước kia nhưng nó trưởng thành hơn rất nhiều , quả thật lúc sáng tôi không nhìn nhầm người chính là cậu ấy.
- Cậu là hoàng khang sao ...
Tôi có chút hoài nghi , nên hỏi lại . Cậu ta lại cười cười gật đầu. Khoảng thời gian xa nhau của chúng tôi dường như được tiếp tục . Tôi cũng vui vẻ ngồi lên xe cậu ấy , nhưng mà tôi nhớ ra rằng phải đợi Vương Luân , nên tôi nói .
- à quên chị còn phải đợi Anh Luân nữa...
Tôi xưng anh Luân với cậu ấy vì tôi nghĩ rằng cậu ấy vẫn còn nhớ Vương Luân và cậu ấy từng gọi Vương Luân bằng anh Luân. Chưa nói xong cậu ấy đạp xe đi mà không nói tiếng nào. Ngồi trên xe cậu ta thật an toàn , giống như lần đầu tiên , người chở tôi vẫn là cậu ấy . Không khí khá im lặng nên tôi tôi đã hỏi một số chuyện tôi muốn biết , về cuộc sống về vấn đề học tập ...rất nhiều điều tôi muốn hỏi cậu ấy.
- Tại sao em lại thi vào trường này thế ...với thành tích học tập của em chị nghỉ là phải đậu vào trường cấp thành phố chứ ....
Tôi không nghĩ câu hỏi của tôi sai ở chổ nào , mà cậu ta lại trả lời với giọng giận giỏi với tôi.
- tại vì chị đấy ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top