2. Photograph - Ed Sheeran

Trưa hôm sau, ánh nắng Sài Gòn rót xuống mặt đường loang lổ bóng cây. Thư An vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, điện thoại đã rung liên hồi.

"Ê!! Mày về cả ngày hôm qua rồi mà tính trốn bọn tao hả? Trưa nay đến quán cũ! Bọn tao hẹn nhau hết cả rồi, mày đến liền!" Tin nhắn của Sương hiện ngay lên màn hình.

Ngay sau đó là cuộc gọi video của Huyền và Hưng, gương mặt tươi cười của hai đứa nó dí sát vào camera, nhếch môi nháy mắt làm trò liên tục. Thư An chỉ kịp lấy tay che mặt, tóc tai thì rối bời. Phía đầu dây bên kia, Huyền lên tiếng: "Nè nha mày chưa dậy nữa hả? Một giờ trưa rồi đó! Tụi tao đợi mày nửa tiếng rồi đó nha, không đến là tụi tao tới tận nhà luôn!!"

Cô khẽ thở dài, một nửa trong người cảm thấy cần nghỉ ngơi hơn và một nửa còn lại thì cũng muốn đến gặp chúng nó. Thư An là tuýp người rất lười ra đường, mở mồm là "lập kèo đi lập kèo đi" nhưng ngày giờ thì mãi chẳng chốt cụ thể, hoặc là chốt xong tới ngày thì cảm thấy muốn ở nhà thêm, nhưng một khi đã đi ra đường, là ghiền, là hết muốn về.

Sáu năm rồi, chẳng mấy khi có cơ hội gặp lại những người bạn từng đi cùng mình qua cả tuổi học trò, nghĩ vậy, Thư An gõ nhanh một tin nhắn vào nhóm chat: "Biết rồi biết rồi. Cho tao mười phút."

Sương là bạn cấp hai của cô, cổ cũng là người bạn thân thiết mà Thư An rất trân quý, với Thư An, Thanh Sương như một thành viên gia đình hơn là mức tình bạn đơn thuần. Còn Huyền và Hưng thì cả hai đều là bạn cấp ba của cô. Nhưng đáng ra cả ba chúng nó đều không liên quan gì đến nhau cả. Mối liên hệ duy nhất của ba đứa nó là cô,  mà lý do của sự gắn kết buồn cười này cũng là cả một câu chuyện dài phía sau.

Bọn nó hẹn cô ở quán Highland gần nhà, hồi đó ba mẹ cô hay gây khó khăn trong việc cho con gái đi chơi nên quán gần nhà trở thành sự lựa chọn đầu tiên. Một thủ thuật an ủi tâm lý phụ huynh, rồi bỗng trở thành "ngôi nhà thứ hai" của Thư An và nhóm bạn, thậm chí mỗi đứa có một góc ngồi riêng. Thân thuộc như vậy nên là hôm nay, vào lại quán này, ngồi xuống đúng vị trí ấy, Thư An thấy lòng mình run run như những lát ký ức nào đó đang được gợi lại.

Tiếng máy xay cà phê grừ grừ đều đều, như tiếng thì thầm nặng nề trong không gian.

Thanh Sương là người đầu tiên thấy cô, cô ấy nháy mắt gọi Huyền và Hưng nhìn sang phía cô. Trên bàn đã có mấy ly nước và vài phần bánh ngọt còn dang dở. Vừa thấy Thư An, cả nhóm ồ lên, ai cũng tranh nhau một câu:

"Quao, Việt kiều Mỹ biết về nước luôn nha! Tây nhất cái chỗ này rồi!" Sương hất cằm, nheo mắt nhìn Thư An, giọng kéo dài cố tình chọc ghẹo.

Thư An nhướng mày: "Tây Ninh hả má!"

Cả bàn bật cười. Huyền gõ gõ đầu muỗng xuống bàn, mắt lấp lánh: "Ê, vừa trắng vừa xinh hơn nha. Bên đó lạnh lắm hả mày?"

"Cảm ơn boà nha, tao đẹp đó giờ." Thư An hất tóc, vờ làm mặt kiêu kỳ.

Ngược lại với hai cô nàng, Hưng khoanh tay, nửa thật nửa đùa: "Quà đâu, quà đâu? Không có quà là mày về nha, tụi tao tiễn khách liền đó."

Thư An phì cười, đặt túi xách xuống ghế, đưa mắt lườm Hưng: "Trời ơi, gặp nhau lại lo đòi quà. Tao tưởng chỗ này nhà mày không đó mà tiễn khách. Được rồi, không thiếu đứa nào đâu. Lát tạt ngang qua nhà tao lấy, gần quá nên tao không có xách theo. Hỏi thăm nhau trước đi, mấy cốt."

Không khí nhanh chóng rộn ràng hẳn lên.

"Nói thật, cực lắm nhỉ? Giờ tinh thần sao? Mấy lần thấy mày call tụi tao tránh hỏi kỹ quá sợ mày vừa làm vừa học còn bị hỏi thì sẽ mệt hơn." Huyền mở đầu.

"Cũng cũng mày ạ. Tiếng Anh lúc mới qua cũng hơi chưa quen nhưng sau cũng đâu vào đó. Nhưng mà mấy pha nghịch ngu của tao mới gọi là ối dồi ôi. Như là một lần tao muốn làm bánh nên đi siêu thị mua nguyên liệu, mua nhầm bột mì thành bột nở rồi lúc bắt tay vào làm bánh nở tung cả lò, phải đền bù thiệt hại con số không hề nhỏ với bác chủ nhà. Mọi sự bất cẩn này lại phải trả giá bằng xiền (tiền) thôi."

Sương tiếp lời: "Ha ha, đúng là mày chả bao giờ thiếu content hết luôn đó cưng ạ."

Hưng cũng cười tít hết cả mắt: "Mà quan trọng là content nào cũng phải đánh đổi bằng tiền."

Bánh kem matcha mà Thanh Sương gọi cho Thư An vừa đến, Thư An múc một miếng bánh bỏ vào miệng, ôi vẫn là hương vị ngày ấy. Sau đó, Thư An tiếp tục thêm vài câu chuyện dở khóc dở cười của mình, chọc đến đám bạn cười sặc sụa.

Rồi cô chợt nhớ đến ký ức về lần đầu trượt băng của mình: "Có hôm đi trượt băng, tao cũng từng đi trượt tuyết ở Việt Nam, đi cùng Sương nè, đấy, nên cũng tự tin, còn đòi dạy nhỏ bạn người Đức. Hớn hở lắm, ai ngờ, mới ra sân được năm phút đã ngã lăn quay."

Cả bàn phá ra cười. Hưng vỗ tay bôm bốp: "Đúng là chúa hậu đậu, bao năm vẫn thế."

Sương gật gù: "Tao còn nhớ hồi lớp 11, đi biển Quy Nhơn, mày nhảy xuống nước mà quên mặc áo phao, suýt thì chìm nhưng cũng may là có..."

Không khí bỗng chùng lại một chút. Cái tên kia không ai nhắc ra, nhưng tất cả đều hiểu là ai.

Hưng nhấp một ngụm cà phê, buột miệng: "Mà nhắc mới nhớ, thằng đấy nó về nước được một thời gian rồi đó. Không biết có Nam tiến không hay là, à, ừm, thôi."

Huyền huých tay Hưng: "Gọi chuyện cũ là biển, đừng hở tí đem ra khơi, cho qua đi cho qua đi."

Thư An mím môi cười nhạt, tay xoay nhẹ chiếc muỗng trên ly cà phê, tỏ vẻ như không có gì nhưng những ký ức đã trôi đến những ngày ở Quy Nhơn ấy: gió biển, cái nắng chói chang, những buổi chiều chạy xe dọc đường Xuân Diệu, hoặc là một bóng lưng mà cô đã từng rất quen thuộc. Cô chớp mắt, cố đẩy những hình ảnh ấy ra khỏi đầu.

Chuyện tưởng chừng dừng ở đó, nhưng Huyền lại tò mò: "Ê, còn cái anh kia thì sao? Tao nhớ vài tháng trước mày còn đăng hình đi du lịch chung, nhìn tình cảm dữ lắm mà."

Thanh Sương hùa theo, giọng trêu chọc: "Nè, đừng có nói tới khi cưới mới chịu công khai kể rõ tường tận đó nhé?"

Thư An đặt muỗng xuống, đáp: "Chia tay rồi. Mối quan hệ kết thúc hoàn toàn trước lúc tao bay về mấy ngày."

Câu nói gọn lỏn rơi xuống giữa bàn.

Một thoáng im lặng. Hưng đưa mắt nhìn Sương, Sương lại nhìn Huyền, ai cũng có chút áy náy.

May mà Huyền nhanh trí đổi đề tài: "Thôi, bỏ qua. Ê, nghe tao kể chuyện công ty tao nè, drama cười chết luôn."

Cả nhóm nhốn nhào lên, tiếng cười nói sôi nổi trở lại, như thể khoảng trống vừa rồi chưa từng tồn tại.

Cuộc trò chuyện sau đó rẽ sang những chủ đề mới thú vị hơn: chuyện Sương đang quen một nhóc hồng hài nhi rất chất, hay chuyện Hưng bị sếp bắt tăng ca suốt chỉ vì có đồng nghiệp mới thiếu kinh nghiệm vào làm, và cả chuyện Huyền đang rẽ hướng muốn chuyển sang kinh doanh tiệm bánh.

Thư An vừa nghe vừa cười, đôi khi lại thêm vào đôi ba câu, những tràng cười nắc nẻ đôi khi không chỉ vì những câu chuyện đó có sức hấp dẫn mà còn là vì cách kể dí dỏm của chúng nó, vì năng lượng tích cực mà nhóm bạn lâu năm này truyền cho cô. Trong khoảnh khắc, cô thấy mình như trở lại ngày xưa, được ngồi quanh những người bạn gắn bó hết mực, chẳng cần cố gắng cũng thấy ấm áp.

Cả nhóm quyết định kéo nhau đi xem phim buổi chiều, rồi ăn tối ở một quán nhỏ quen thuộc. Tiếng cười, tiếng trêu chọc, mùi đồ ăn thơm lừng. Sáu năm xa cách, vậy mà chỉ cần ngồi xuống, họ lại nối lại được mạch chuyện như chưa từng rời nhau. Phải thừa nhận rằng, khoảng cách đã quá ưu ái cho tình bạn này rồi.

Thư An thấy lòng mình nhẹ đi. Dẫu quá khứ có ra sao thì cô vẫn cảm thấy rất may mắn, rất trân trọng những thứ tốt đẹp ở hiện tại.

...

Trời đã ngả tối khi cả nhóm tạm biệt nhau trước rạp chiếu phim. Đồng hồ chỉ hơn sáu giờ, phố xá bắt đầu lên đèn, xe cộ đông nghịt.

"Về an toàn nha, hôm nào tụi mình hẹn tiếp." Thanh Sương vẫy tay.

"Ừ, cảm ơn mọi người. Mai ghé lấy quà nha, lúc đầu tưởng uống xong về nên không đem hẹ hẹ." Thư An mỉm cười đáp lại.

"Biết rồi, phải lấy chứ!!" Ba tụi nó gần như đồng thanh.

Trời đã ngả tối khi cả nhóm tạm biệt nhau trước rạp chiếu phim. Thư An đội mũ bảo hiểm, nổ máy, hòa vào dòng xe trên phố. Gió buổi tối phả lên mặt, cuốn theo mùi khói bụi quen thuộc. Cô thả lỏng vai, ngẩng nhìn những dải đèn vàng loang loáng chạy dài trên con đường Sài Gòn đã khác xưa rất nhiều.

Dừng ở một ngã tư, ánh đèn đỏ phủ xuống đoàn xe như một tấm màn. Thư An gõ nhịp ngón tay lên tay lái. Rồi chợt, mọi thứ xung quanh như bị bấm nút tạm dừng.

Một dáng người lẫn trong dòng xe bên kia đường. Cao gầy, vai hơi nghiêng, mái tóc đen rối nhẹ hất về một bên, cùng chiếc áo sơ mi nhạt màu.

Tất cả những điều ấy trông quen đến nỗi, trái tim cô khựng lại.

Âm thanh phố xá bỗng như bị rút sạch. Chỉ còn nhịp tim cô, dồn dập, gấp gáp.

Đèn xanh bật, dòng người lao vút về phía trước. Xe phía sau inh ỏi bấm còi thúc giục, nhưng Thư An vẫn chết lặng, đôi mắt dõi theo bóng dáng ấy.

Một giây sau, khi giật mình vặn ga lao đi, cô vô thức ngoái lại thêm một lần nữa, nhưng nơi đó đã không còn ai.

Ngực thắt lại, Thư An bặm môi. Một cái tên tức khắc xuất hiện trong tâm trí, mang theo những rung động trong tiềm thức từ rất lâu rất lâu về trước, như thể chưa từng biến mất.

Người đó...

Là... Hữu Trí đấy ư?

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top