Chap 2



Suốt học kì một, tôi than vãn với đám bạn của mình về việc mình dính phải tiếng sét ái tình của Dương Phong. Thấy tôi đáng thương và một phần cũng vì tôi cứ lải nhải suốt về chuyện đó khiến cho Bảo Trang quá mệt mỏi, nên nó bảo tôi rằng:

- Hay mày tạo một cái nick facebook giả rồi nhắn tin làm quen với nó thử xem. Lần trước tao cũng làm như vậy mà tán đổ được Thành An đó. Chứ mày cứ than vãn kiểu đó hoài mà không tìm cách tiếp cận nó thì đến già rụng răng mày cũng không cưa đổ được nó đâu con ạ. Đã vậy tao còn mệt tai với mày nữa nè, có khi tai tao còn bị điếc trước khi mày cưa được Dương Phong đó.

- Nhưng liệu làm vậy có ổn lắm không? Chứ tao thấy kế sách của mày sao sao á – tôi nghi ngờ hỏi nó.

- Mày không tin tao à? Tao đây đã có kinh nghiệm tình trường hơn mày nhé. Cứ yên tâm đi, thời buổi này con gái chủ động là chuyện bình thường. Chứ ai đời crush người ta mà mày chưa nói chuyện được với nó câu nào. Vậy mà cũng đi crush, hay thật!

- Mày cũng có kinh nghiệm tình trường á? Chẳng phải Thành An là tình đầu của mày đó sao? – tôi mỉa mai nó, nó lườm tôi một cách đáng sợ.

- Ờ ờ... thì là tình đầu nhưng dù sao còn đỡ hơn mày nhé.

Mấy lời nói của Trang khiến tôi phải nhứt óc nhiều đêm. Nhưng rồi do ngây thơ dễ tin người nên tôi đành đánh liều một phen. Tôi lập ngay một tài khoản Facebook mới, đặt một cái avatar lạ hoắc và cái tiểu sử cũng trên trời dưới đất, đúng chuẩn đi lừa người. Việc tôi tạo cái tài khoản Facebook này và nhắn tin với Dương Phong chỉ có riêng Bảo Trang biết. Tôi chủ động nhắn tin trước:

- Hello

Cậu ấy cũng chào lại một cách lịch sự nhưng mà nghe xót xa lắm. Tôi giới thiệu với Dương Phong rằng mình học cùng trường với cậu ấy. Cậu ấy có hỏi tôi là tôi học ở lớp nào nhưng tôi bảo đó là bí mật. Với tính cách của tôi thì tôi không thể nào nhắn cho cậu ấy mấy tin nhắn kiểu tán tỉnh ngọt ngào đến sâu răng được. Nên tôi quyết định nhắn tin kiểu chọc ghẹo cậu ấy nhưng tôi đâu có biết được rằng nhắn tin kiểu đó là gây chuyện với người ta đâu.

- Cậu ăn gì mà đẹp trai thế?

Cậu ấy gửi lại cho tôi một cái icon mặt cười. Nếu cậu ấy trả lời tin nhắn của tôi bằng lời thì tôi đã biết cách tạo một cuộc trò chuyện như nào rồi. Đằng này lại... nên thôi tôi quyết ngưng tại đó.

Một vài tuần sau cũng trong dịp khám sức khỏe ở trường tôi, tôi nhắn tin hỏi thử Dương Phong:

- Lớp cậu đã khám sức khỏe chưa? Cậu cao bao nhiêu vậy?

- Rồi. 1m67.

Đúng là trả lời vô tâm thật, nhưng tôi vẫn mặt dày nhắn tiếp:

- Gì? Vậy là cậu thấp hơn tớ rồi nhé.

Nhờ tin nhắn như vậy mà tôi được tiếp tục nhắn tin với cậu ấy vào mỗi tối trong một khoảng thời gian dài. Nhưng đa phần vẫn là tôi hỏi rồi cậu ấy trả lời chứ chả khá khẩm gì hơn. Tôi tự an ủi bản thân: “Mà thôi được vậy là đã tốt lắm rồi”. Vậy là tôi vẫn tiếp tục mặt dày mày dạn. Có hôm tôi hỏi Dương Phong:

- Cậu đang làm gì vậy?

- Mới làm về. Mệt.

Tôi thắc mắc là cậu ấy đi làm gì, ở đâu nhưng chảng dám hỏi nên đành nhắn là:

- Cậu mệt à? Vậy nhắn tin với tớ đi sẽ hết mệt đó.

Cậu ấy lại cười.

Có hôm thấy chấm xanh trên tài khoản Facebook của cậu ấy vẫn sáng đèn mặc dù đã khuya nên tôi bạo dạng nhắn tin hỏi:

- Sao giờ này cậu còn onl? Chưa ngủ hả?

- Ừ. Tại chưa muốn ngủ.

Câu trả lời của cậu ấy càng lúc càng lạnh nhạt. Rồi dần dần Dương Phong lơ luôn mấy tin nhắn của tôi. Chắc tại tôi làm phiền cậu ấy quá. Tối nào, tôi cũng nhắn tin cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy không thèm rep cũng chẳng thèm xem. Biết là mình đã hết cơ hội, nên thôi không thể mặt dày hơn nữa, tôi nhắn cho cậu ấy một tin  cuối cùng rồi xóa luôn cái tài khoản Facebook đó:

- Xin lỗi cậu! thời gian qua chỉ là đùa thôi. Tạm biệt cậu!

Đúng là cái cơn gió biển này lạnh lùng và vô tâm lắm. Tôi đã cố gắng chủ động hết mức như thế vậy mà cậu ấy cũng chẳng thèm để tâm đến. Dù sao tôi cũng là con gái mà. Khổ tâm thật chứ!
( còn tiếp)
                             -------------------------------
                                  An Lâm Lâm.
_________________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chương một của mình cho mình động lực viết tiếp chương hai. Chương hai này mình viết lại toàn bộ sự thật do nhân vật chính tức con bạn thân của mình. Mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm chương ba. Cảm ơn mọi người!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top