Chap 1
Nhật kí những ngày âm thầm bên cậu:
Cậu ấy - người con trai đẹp nhất trong mắt tôi. Tên của cậu ấy là Dương Phong. Đúng như cái tên của mình, cơn gió của đại dương bao la đầy mạnh mẽ, dữ dội và tôn nghiêm, nhưng đôi lúc cơn gió ấy lại rất nhẹ nhàng và bình yên đến lạ. Dương Phong giống như một cơn gió của biển cả đầy dữ dội, cậu ấy đã cuốn đi cả trái tim và tâm trí tôi ngay từ lần đầu nhìn thấy.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Dương Phong là vài ngày sau khi tôi bước vào lớp 10 ở ngôi trường mới. Nói về tôi, tên tôi là Tâm Như, 16 tuổi. Tính tình tốt bụng, ít để tâm, vui vẻ, hòa đồng nói cho đúng thì hơi điên điên nhưng được chỗ là luôn tràng đầy năng lượng sống. Tôi luôn muốn truyền năng lượng đó cho mọi người xung quanh. Nói về vẻ ngoài thì có lẻ không có gì nổi bật, cao ráo, ốm và trắng trẻo nói chung là trông dễ nhìn thôi. Đặc biệt tôi thường ít hay điệu đà, không thích làm điệu như mấy đứa con gái khác. Theo tôi thì chỉ cần ăn mặc lịch sự, gọn gàng và sạch sẽ thì được rồi, không cần son phấn hay váy đầm gì cho cầu kì. Hơn nữa, tôi rất vụng về và ngớ ngẫn cho nên đám bạn của tôi thường bảo tôi chẳng giống con gái gì mấy. Đó cũng là điều tôi lo ngại về việc mình chẳng hợp với Dương Phong chút nào. Tôi có một cô bạn thân từ năm lớp 8, tên nó là Bảo Trang. Tôi và nó học cùng trường cấp 3 nhưng lại khác lớp nhau, nó học ở tầng 2, tôi học trên tầng 3. Tính nó cũng như tôi, rất vui vẻ và tưng tửng nhưng được cái nó con gái hơn tôi nhiều, biết điệu đà, biết sửa soạn. Nghĩ lại thấy mình tệ hại thật.
Khi mới bắt đầu vào năm học mới ở một ngôi trường hoàn toàn mới, tôi thật sự háo hức, nhưng sau khi biết rằng không được cùng học cùng lớp với cô bạn thân của mình, sự háo hức đó đã giảm đi phần nào. Sau ngày đầu nhận lớp tôi được Bảo Trang kể sơ lượt về lớp của nó. Nó bảo lớp nó rất nhiều bạn lạ, hơn nữa còn có mấy bạn nam rất điển trai. Chả phải là một đứa hiền lành, nết na, nhu mì gì lắm, cho nên khi nghe nó nhắc đến hai từ “ điển trai” là mắt tôi đột nhiên sáng rực lên. Cũng phải, chẳng một đứa con gái nào lại không thích con trai đẹp cả.
Vài hôm sau đó, tôi ngay lâp tức lần mò tìm xuống lớp của Trang với cái mác là đi thăm nó. Nhưng mục đích chính là tia mấy cậu bạn cùng lớp của nó. Tôi được nó điểm mặt cho một số đứa, tôi biết được mặt mủi và tên tuổi của một số bạn. Nổi bật trong số đó có Thành An – cũng chính là anh người yêu của Trang sau này, mặt mủi cậu ta cũng rất sáng sủa, dáng người cao ráo, nước da trắng trẻo nhưng mặt thì lúc nào cũng như băng. Con bạn thân của tôi quả là cao tay thật. Ngoài Thành An, Dương Phong cũng điển trai không kém. Gương mặt đẹp đến không tùy vết, da trắng, dáng cao, hơi gầy và cũng lạnh lùng y như Thành An - cậu bạn thân của cậu ấy. Quả thật mà nói thì ngay từ lần đầu nhìn thấy, tôi thật sự đã ngây ngô vì cậu ấy rồi. Trông lạnh lùng thế thôi chứ Dương Phong không phải là một tay đại ca côn đồ gì hết, cậu rất hiền lành và cũng chẳng làm hại đến ai cả mỗi tội là học hơi dốt một tí thôi. Tôi bị thu hút và mê mẩn bởi cái vẻ ngoài soái ca và tính cách lạnh lùng của cậu ấy. Cũng chẳng hiểu tại sao nhưng kể từ đó tôi xác định ngay crush của mình chính là cậu ấy- Dương Phong.
Dần dần, Bảo Trang cũng biết tôi thích Dương Phong. Rồi từ đó với tài năng nhiều chuyện thiên phú của mình, nó kể cho mấy đứa trong nhóm bạn chơi cùng của chúng tôi bao gồm: Hạnh Nhi – cô bạn cùng trường cũ với tôi, cũng là lớp phó học tập lớp mới của Trang, Khả Hân - nhỏ bạn thân mới cùng lớp với Trang và Nhi, Nhật Huy – anh người yêu của Hạnh Nhi, cũng là thằng ngồi bàn phía sau tôi ở lớp mới, Nhật Linh - nhỏ cùng bàn với Huy và cũng học chung trường cũ với tôi, Lam Phương - nhỏ cùng bạn với tôi, cũng học chung với tôi năm lớp 9. Có lẽ tụi nó chơi thân với nhau cũng bởi vì tất cả đều có một điểm chung là nhiều chuyện xuyên quốc gia. Chúng nó kể um xùm với tụi cùng lớp tôi. Cả đám tụm lại trêu tôi đủ điều. Tôi xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào chui xuống đất cho xong. Lúc đầu còn ngượng lắm nhưng rồi quen và cũng dõng dạc tự tin nói đùa với tụi nó cho xong. Cũng may là mức độ nhiều chuyện đó cũng có hạn, việc đó tạm thời ngưng ở đó và Dương Phong cũng chưa hề biết là tôi thích cậu ấy. Tôi cũng không muốn rằng cậu ấy biết được điều đó bởi tôi chưa thật sự dám đối diện vì sợ lỡ cậu ấy không thích tôi thì cậu ấy sẽ xa lánh và ghét bỏ tôi. Và tụi bạn thân của tôi cũng biết điều đó, tụi nó bắt đầu tiết chế việc chọc tôi trước đám đông. Lâu lâu cũng chỉ bảo với tôi là Dương Phong đang đi đến gần chỗ tôi để tôi biết kiềm nén những hành động kém con gái của mình thôi.
Nhưng trong suốt một học kì đầu tôi ôm mối tình đơn phương này cho riêng mình. Tôi chỉ dám âm thầm dõi theo ấy từ xa hay thỉnh thoảng kiếm cớ xuống gặp Bảo Trang để được nhìn lén cậu ấy vài lần. Thậm chí kết bạn Facebook còn chẳng dám huống gì là nhắn tin cưa cẩm, tỏ tình. Đúng khổ tâm! Chỉ có những ai yêu đơn phương thì mới hiểu được nổi lòng của tôi mà thôi.
Có lần tôi đứng ở ngay hành lang trước cửa lớp Bảo Trang để đợi nó, mặt hướng ra ngoài sân trường. Chợt tôi quay vào phía cửa lớp xem Trang nó đã ra chưa thì thấy Dương Phong đang đứng hì hục lao bảng. Mặt thì vẫn lạnh lùng như thế. Bỗng cậu ấy quay ra phía cửa, mặt đối mặt với tôi, hai mắt chúng tôi giao nhau một giây. Dẫu biến đó là trùng hợp nhưng giây phút đó tim tôi đập loạn xạ và mặt đỏ hẳng lên. Ngượng quá nên bỏ luôn về lớp mà quên mất có hẹn với Bảo Trang khiến nó giận tôi mấy hôm liền. Đối với tôi việc đó vui như là được mùa nhưng đối với Dương Phong thì cậu ấy chẳng hề để ý tới. Cái cơn gió biển này thật quả là lạnh lùng và vô tâm lắm.
( còn tiếp )
------------------------------
An Lâm Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top