[ ]

Cậu ấy không còn viết truyện tình được nữa.

Cậu ấy thích viết lách. Có lẽ là vậy.

Có lẽ là sinh ra đã thế. Có lẽ là do ảnh hưởng từ tác phẩm của người khác. Có lẽ là do, thế giới này đối với cậu ấy ngột ngạt và hỗn độn đến mức, cậu phải trốn chạy vào những câu từ. Một cuộc phiêu lưu qua những vũ trụ hư cấu. Một ảo giác về sự kiểm soát và sắp đặt trong tầm tay của cậu.

Nhưng cậu ấy không còn viết truyện tình được nữa.

Cậu ấy thích truyện tình. Hay là đúng hơn, cậu ấy thích tình yêu, nói chung.

Tình yêu thì có nhiều loại. Có loại tình yêu nhỏ bé nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay, lại có loại tình yêu vĩ đại đến mức có thể trải rộng hết một vùng đất và phủ lên cả những con người trong đó. Có loại tình yêu vị tha, cũng có loại tình yêu ích kỷ, thế nhưng khó mà nói được là tình yêu vị tha thì không vô tâm và tình yêu ích kỷ thì không day dứt. Có loại tình yêu bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, cũng có loại tình yêu được chắt lọc từ những vị ngọt và đắng của đời sống hàng ngày.

Và cậu ấy, như một lẽ đương nhiên, thích viết truyện tình.

Đặt vào trong đó những giấc mộng bé con con của một đứa nhóc cứ mãi trễ nải việc trưởng thành.

Vui cũng được, buồn cũng được. Cậu ấy tin rằng tình yêu vẫn đẹp dù nó có lấy hình dáng ra sao hay đưa con người vào hoàn cảnh nào. Cậu ấy muốn tin rằng tình yêu sẽ khiến bất kỳ cái giá phải trả nào trở nên xứng đáng. Cậu ấy bảo bản thân rằng, chỉ cần loài người biết yêu, thì bất cứ đau thương nào cũng sẽ được chữa lành.

Và rồi cậu ấy, bám víu lấy những niềm tin không đâu ấy, kéo bản thân dậy từ trong đầm lầy, hết lần này đến lần khác.

Cậu ấy đọc, rồi viết, rồi kiếm tìm bóng dáng tình yêu từ đời thật. Tình yêu làm trái tim cậu ấy như được nhúng trong mật ngọt và phết lên một lớp kem bơ, sau đó lại tan ra thành một loại chất lỏng chẳng biết tên. Hãy nhìn đi! Nhìn cách anh ấy yêu chị ấy, nhìn cách chị ấy yêu cô ấy, nhìn cách cô ấy yêu bạn ấy, và nhìn cách người ta yêu nhau!

Nhìn cách người ta yêu nhau.

Cậu ấy không biết yêu.

Cậu ấy dành quá nhiều thời gian đắm chìm trong những câu chuyện tình của người khác, để rồi khi nhìn lại, cậu ấy phát hiện mình chỉ hiểu "yêu" trên lý thuyết mà thôi.

Một cái lý thuyết rất thấu đáo đấy, nhưng cũng chỉ là lý thuyết mà thôi.

Cậu ấy khao khát được yêu. Cậu ấy khao khát được đánh mất bản thân trong cái tội lỗi mà có thể khiến người ta hủy hoại chính mình và mọi người xung quanh ấy.

Cậu ấy đã thử rồi. Bởi vì hóa ra "yêu" và "ở trong một mối quan hệ" không phải là một. Không phải cứ yêu mới khiến người ta chọn bước vào một mối quan hệ lãng mạn

Nhưng mọi cố gắng của cậu ấy đều trở thành vô nghĩa. Bởi vì không phải cứ ở trong một mối quan hệ thì sẽ học được cách yêu.

Cậu ấy không thể yêu.

Và cái ngày mà cậu ấy chợt nhận ra điều đó sau một cơn hoảng loạn, thế giới của cậu ấy dường như đã không còn toàn vẹn.

Và cậu ấy thấy mình đổ vỡ. Hỏng hóc. Gần như là như thế.

Cậu ấy vẫn thích tình yêu, vẫn vậy. Cậu ấy vẫn phấn khích đến đỏ mặt trước những mối tình cổ tích. Cậu ấy vẫn tận hưởng tình yêu trong phim ảnh hay sách truyện như lúc ban đầu.

Thế nhưng có một điều mà cậu ấy vẫn giả vờ như bản thân đã quên mất rồi

rằng cậu ấy không còn viết truyện tình được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #random