CHƯƠNG 99
Điện thoại im bặt.
"Vừa nãy hung dữ như vậy, sao bây giờ không gọi nữa." Tần Chiếu mở miệng trước.
Tần Trì Dã siết chặt tay cầm điện thoại, lạnh giọng nói: "Tần Chiếu, tôi, không, chuyển, trường."
"Tốt lắm, đúng là con trai của Tần Chiêu tôi." Tần Chiếu vung tay lên, mười mấy quản lý cấp cao trong toàn bộ phòng họp trật tự rời khỏi phòng họp, không hề phát ra tiếng động.
Tần Trì Dã kìm nén vẻ mặt, lạnh lùng nói: "Tôi nói xong rồi—"
"Con thích cái bạn học kia tên là Bùi Lĩnh, đúng không?" Tần Chiếu lên tiếng trước.
Cảm xúc ban đầu bị kìm nén của Tần Trì Dã bộc phát, "Ông muốn làm gì? Liên quan gì đến ông."
"Con có chắc là muốn nói chuyện với bố như thế này không?"
Nắm tay Tần Trì Dã nắm chặt cuối cùng buông lỏng ra, không trả lời, cũng không giống như trước đây, khó chịu thì trực tiếp cúp điện thoại.
Đối mặt với sự tức giận và sự phản kháng im lặng của Tần Trì Dã, thậm chí thông qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của Tần Trì Dã, mà đầu kia điện thoại, Tần Chiếu bình tĩnh hơn rất nhiều, trên mặt không chút cảm xúc, giọng nói vẫn rất bình tĩnh.
"Con không bao giờ chủ động gọi cho bố, cũng không bao giờ muốn trò chuyện với bố vài câu." Giọng Tần Chiếu chậm rãi, "Bố không có ác ý với bạn học Bùi Lĩnh của con, cũng sẽ không làm gì cả, vậy nên bớt nghĩ những việc linh tinh đi"
"Chu Ngôn Lễ nói với bố con thích một cô gái, hẹn nhau cùng chơi game, nói ra thì là xấu hổ, bố đành đi điều tra một chút."
Tần Trì Dã vốn dĩ muốn phản bác lại ai là người xấu hổ nhưng lại kìm được.
"Thành tích học tập của bạn học nhỏ của con tốt hơn con rất nhiều, đứng đầu lớp, còn con thì đứng đầu từ dưới lên."
Tần Trì Dã không chịu nổi nữa, "Đứng thứ nhất từ dưới lên thì làm sao, Bùi Lĩnh đều không nói gì cả." Từng người từng người đều nhắc nhở hắn, lửa giận sôi trào.
Nếp nhăn nơi khóe mắt Tần Chiếu có chút phập phồng nhưng nhanh chóng biến mất, nói tiếp: "Con không muốn chuyển trường thì bố cũng không ép con, tháng sau con 18 tuổi rồi, trở về một chuyến đi."
"Tần Trì Dã, con là con trai của bố, vì vậy bây giờ nhẹ nhàng nói với con, không phải là thương lượng, hiểu không."
Sắc mặt Tần Trì Dã phút chốc trở nên lạnh lùng cứng đờ, nhưng nghĩ tới điều gì đó hắn lại nhịn trở về.
"Biết rồi."
"Sống ở nhà họ Chu như thế nào? Bố đã đưa cho Chu Ngôn Lễ một hợp đồng hơn một tỷ nhân dân tệ, có lẽ không ai làm khó con chứ." Tần Chiếu nói.
Giọng điệu của Tần Trì Dã nghiêm nghị, mang theo chút châm chọc, "Không cần nhắc nhở tôi, chẳng qua vì quan hệ lợi ích với nhà họ Tần cho nên Chu Ngôn Lễ mới chăm sóc tôi rất tốt, tôi biết."
"Ừ. Biết là tốt rồi." Tần Chiếu nói tiếp, "Sinh nhật của con, muốn dẫn theo bạn học nhỏ của con cũng được."
"Không cần." Tần Trì Dã sắc mặt lạnh lùng, "Không có chuyện gì thì không cần nói nhiều với tôi. Tôi với Chu Ngôn Lễ không có quan hệ cậu cháu sâu sắc, cũng không có tình cảm quan hệ cha con sâu sắc với ông. "
Tần Chiếu không tức giận, ngược lại là cười nói: "Không hổ là con trai của Tần Chiếu, không có cảm xúc rất tốt, có thể đưa ra phán đoán quyết đoán."
"Ừ con đi học đi."
Tần Trì Dã kết thúc cuộc điện thoại, toàn thân lạnh lẽo, lông mày lộ ra chút bướng bỉnh, lẳng lặng ngồi trên sô pha, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy.
[Đừng để cảm xúc điều khiển,Tần Trì Dã.]
Năm Tần Trì Dã học lớp 6 cấp Tiểu học[1], mùa đông năm đó, Chu Ngôn Ân tự tử qua đời. Tang lễ được giao cho Chu Ngôn Lễ, bởi vì lúc đó Tần Chiếu đang ở nước ngoài, xử lý một giao dịch đặt hàng có lợi nhuận cực lớn.
Trì hoãn đi trì hoãn lại, thi thể của Chu Ngôn Ân được đưa đi hỏa táng rồi an táng, mà bóng dáng của Tần Chiếu vẫn mãi không xuất hiện. Nhóc con Tần Trì Dã gọi điện thoại tức giận điên cuồng. Trong cuộc điện thoại xuyên đại dương lúc đó, Tần Chiếu chính là nói thế này.
[Hiện tại con không có cách nào giao lưu hiệu quả.]
[Một tuần nữa bố về nước.]
Sau đó, Tần Chiếu trở về Trung Quốc trước hai ngày, nhưng Tần Trì Dã đã không còn cần bố nữa.
Tin nhắn QQ phát ra âm thanh.
Bùi Lĩnh: [Tôi ăn xong rồi, bạn học Tần, mau đến theo chân của thầy Bùi đi, chúng ta cùng học vật lý nhé.]
Tần Trì Dã, người đã bị mắc kẹt trong ký ức của quá khứ, bao trùm trong bóng tối và sự lạnh lùng, nhìn thấy tin nhắn của Bùi Lĩnh, bị kéo lại từng chút một. Hắn không trả lời ngay mà thay đổi [Bùi Lĩnh] thành [Thầy Bùi], sau đó chụp ảnh màn hình gửi qua.
Thầy Bùi: [Mèo mèo hạnh phúc.jpg]
Thầy Bùi: [Bạn học Tần ngoan ngoãn quá, thầy rất vui. Thầy quyết định dạy cho em nhiều kiến thức mới, mau lên mạng đi!】
.: [Đến ngay. Đợi tôi ba phút]
Tần Trì Dã đi rửa mặt, lại ngồi vào trước máy tính lần nữa, hai người bắt đầu gọi video. Bùi Lĩnh nhìn thấy Tần Trì Dã sau máy quay có hơi sững sờ một lúc, không có bắt đầu chủ đề ngay lập tức mà là cười nói: "Tôi có món quà mới, Bồi Tiền là một người máy nhỏ, đoán xem của tôi là gì."
"Cái gì?" Tần Trì Dã cố gắng hết sức để đưa cảm xúc của mình lên người Bùi Lĩnh.
"Tôi là để cho cậu đoán, làm gì có ai trực tiếp hỏi đáp án chứ." Giọng điệu Bùi Lĩnh tức giận, nhưng trong tai Tần Trì Dã lại giống như mèo cào chọc giận hắn, Tần Trì Dã thỏa hiệp đoán, "Cậu học tốt như vậy, chắc là bút. "
"Đoán sai rồi."
Bùi Lĩnh: "Cậu chờ một chút, để cậu xem món quà của tôi trước."
Món quà đồ chơi được đặt trong phòng trò chơi, mô hình, poster, tất cả đều được nhồi ở đó, đó là phòng trò chơi cũng là phòng trưng bày.
Bùi Lĩnh cầm điện thoại di động đi đến bên cạnh, Tần Trì Dã nhìn thấy một cục trên mặt đất, nói: "Em trai cậu cùng một phòng với cậu à?"
"Không có, thằng bé cũng đang học." Bùi Lĩnh vừa đi vừa nói, "Cho dù là một phòng thì đã làm sao."
"Tôi vẫn ở chung ký túc xá với Chu Hiện và Hứa Văn Hàn nè."
Bùi Lĩnh đã đẩy cánh cửa bên cạnh vào. Bên trong rất to, đủ thể loại trò chơi. Máy quay của Bùi Lĩnh hướng về những thứ ở cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, "Nhìn kìa!"
"Người máy lớn."
Nó vẫn là mô hình tương tự như rô bốt của Bồi Tiền nhưng mô hình đã trở nên lớn hơn. Bùi Hồng Hào mua cho anh em mỗi người một chiếc. Tiểu Bồi Tiền nhận quà của mình xong vô cùng vui vẻ, vừa nhìn thấy của anh trai giống y như mình mà to hơn lại còn rất vui, vô cùng trân quý, ngay cả cha mẹ cũng không được đụng vào, cực kỳ nâng niu.
Của nhóc là em trai người máy, của anh hai là anh trai người máy, người máy là anh em, bọn họ cũng là anh em.
Bùi Lĩnh chỉ cho Tần Trì Dã cách chơi. Con rô bốt này cao hơn 1m7, có thể cử động như thật, đứng gác cũng rất ngầu. Bùi Lĩnh đặt nó ở cửa sổ sát đất, trông coi phòng trò chơi bảo bối của cậu.
Ống quay có hơi rung lắc.
Tần Trì Dã chú ý tới khung ảnh trên tủ trưng bày, hình như là ảnh hắn đang chơi bóng rổ.
"Bùi Lĩnh"
"Cái gì?" Bùi Lĩnh nhìn vào máy ảnh.
Tần Trì Dã suy nghĩ một chút, cũng không hỏi: "Thầy Bùi dạy tôi học đi." Nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Bùi Lĩnh còn phản đối này kia với bức ảnh của hắn, vậy tại sao lại có ảnh của hắn ở trong nhà?!
Cho dù không nọ kia với ảnh của hắn, vậy vẫn có ảnh của hắn!
Tần Trì Dã đột nhiên như được tiêm máu gà, muốn phấn đấu học tập, vô cùng nhiệt huyết. Bùi Lĩnh mỉm cười, "Vậy thì bắt đầu đi."
Mãi cho đến mười giờ.
"Ok, hôm nay kết thúc ở đây. Ngày mai tôi phải về quê, cậu làm đề đi, không biết thì gọi điện hỏi tôi", Bùi Lĩnh nói.
Tần Trì Dã ậm ừ.
"Đúng rồi, để tôi ấp trứng rồng cho, cậu nghỉ ngơi đi." Bùi Lĩnh mở máy chơi game nói: "Không thể để trứng trứng trở thành rồng nhỏ mồ côi được."
Cả hai không tắt video.
Tần Trì Dã nghe vậy cúi đầu giả bộ đang đọc sách, sau khi nghe thấy âm thanh trò chơi từ Bùi Lĩnh, hắn mới nhìn lên trò chơi mà Bùi Lĩnh chơi trong video.
Mười một giờ, tắt video, nói chúc ngủ ngon.
Tần Trì Dã nằm trên giường học từ đơn, một lúc sau cầm điện thoại di động lên quyết định đổi 'dấu chấm' nổi danh thành 'bạn học Tần'. Hắn bấm vào hình đại diện màu đen để thay đổi nhưng lại không có mấy ảnh trong album ở điện thoại. Tần Trì Dã không thích chụp ảnh, không thích người khác chụp, cũng không thích cùng người khác chụp.
Bây giờ trong album có một số ảnh phong cảnh, bầu trời xanh và mây trắng, đường băng sân chơi, ảnh của đại hội thể thao hai ngày. Nhưng nhiều hơn cả là hình ảnh trên sân nhảy cao, hình dáng của Bùi Lĩnh, lúc nghiêng người, lúc đi qua, lúc nghỉ ngơi, lúc tập trung, còn có cả lúc nhận phần thưởng nữa.
Lựa lựa chọn chọn.
Tần Trì Dã chọn bức ảnh Bùi Lĩnh đang cười, nhưng chỉ lấy phong cảnh bên trên, không cho thấy dáng vẻ của Bùi Lĩnh——
Chờ cho đến khi tôi không phải là thứ nhất đếm ngược, cho đến khi chúng ta cùng có tên trong một danh sách.
Mục tiêu của Tần Trì Dã là danh sách top 100 của trường.
Đặt điện thoại xuống, lại lần nữa học thuộc từ đơn.
–
Thứ Bảy cả nhà họ Bùi đến nhà của bố mẹ Lý Văn Lệ.
Xe dừng lại, hai vợ chồng già ra cửa nghênh đón, trên mặt nở nụ cười ấm áp, "Tiểu Lĩnh và Tiềm Tiềm đến rồi.", "Hôm nay bà ngoại làm món gì ngon cho các con đó."
Cha Lý ở bên nói: "Hôm qua trong làng mổ lợn, là lợn nuôi bằng ngũ cốc, bố và mẹ con mua một chút, nhồi làm xúc xích, các con về thì mang một ít."
Điều kiện của thôn tốt lắm, lợn không bán lấy tiền, lợn giết để làm thức ăn, ngay cả người trong thôn cũng chẳng bán nhiều, còn gửi cho mấy người bà con trong thành phố, đều rất thích cái này.
"Con thích ăn cái này, lão Bùi cũng thích nữa." Lý Văn Lệ nói.
Bùi Hồng Hào gật đầu, "Cảm ơn bố mẹ vất vả, đã đến còn có quà mang về nữa."
Mọi người tán gẫu cười nói, tiến vào sân nhỏ. Cha Lý pha trà, trên bàn còn có hoa quả, Tiểu Bồi Tiền đưa anh trai đi xem Đại Hoàng, Lý Văn Lệ gọi: "Hai con ăn táo không?"
"Con không ăn đâu mami ơi, con đang chơi với Đại Hoàng."
Bùi Lĩnh: "Con cũng không ăn đâu mẹ."
Nói xong thì rất tự nhiên cùng Bồi Tiền ngồi cạnh cũi trêu Đại Hoàng.
Trong sân, mẹ Lý và cha Lý đều sững sờ. Chuyện này, chuyện này không hề nghe sai, gọi Văn Lệ là "mẹ" đúng không? Vẻ mặt kinh ngạc của hai người già quá rõ ràng, Bùi Hồng Hào chọc vợ, Lý Văn Lệ vẫn nghĩ một lúc, làm sao vậy, bà cũng không nói gì mà?
Mẹ Lý định thần lại, phấn khởi lau tay, vì có con rể ở đó, bà chỉ có thể đưa mắt nhìn Tiểu Lĩnh bên cạnh đang chơi với Đại Hoàng.
Lý Văn Lệ chợt nhận ra, giọng điệu có hơi tự hào, nói: "Đã gọi được hai tuần rồi, Chủ Nhật tuần trước bọn con vốn dĩ định về đây nhưng mà lão Bùi lại đi công tác. Con đã nghe quen rồi, cha mẹ phản ứng thế này mới khiến con tìm thấy một chút phấn khích lần đầu khi nghe thấy đấy. "
Bùi Hồng Hào mỉm cười hợp tác. Quả thực, tối hôm Tiểu Lĩnh đổi miệng, ông ngủ mơ mơ màng màng vẫn có thể nghe thấy vợ mỉm cười nói: "Tiểu Lĩnh gọi em là mẹ đó."
Giày vò nửa đêm.
Hai vợ chồng già cao hứng, giữa trưa lại nấu thêm hai món nữa. Lúc trước con gái nói sống rất tốt, không có gì khó chịu, quan hệ với Tiểu Lĩnh cũng tốt, nhưng hai vợ chồng già vẫn là không yên tâm, bây giờ tốt rồi, yên tâm rồi.
Ở trong thôn chơi vui cả một ngày trời.
Cuối tuần Bùi Lĩnh trở về trường sớm. Gặp Trương Gia Kỳ với khuôn mặt 'không thể sống được' ở hành lang ký túc xá, Bùi Lĩnh dừng lại một chút, giữa 'hỏi một chút' hoặc 'đi', cậu chọn–
"Anh Bùi!!!"
"Em không sống nổi nữa!!!"
Trương Gia Kỳ đã nhìn thấy Bùi Lĩnh, gào khóc y hệt như chị Tường Lâm.[2]
Bùi Lĩnh nhìn thấy cửa ký túc xá của Trương Gia Kỳ đã đóng, thậm chí cửa ký túc xá của các nam sinh lớp bên cạnh cũng đóng thì đại khái biết, cảnh "chị Tường Lâm khóc lóc" của Trương Gia Kỳ, trước khi cậu đến thì cậu ta biểu diễn khắp ký túc xá rồi.
——Vậy thì không có gì gọi là không sống được.
Bùi Lĩnh quyết định chạy.
"Anh Bùi anh Bùi xin hãy cứu em, em thực sự không thể sống được nữa." Trương Gia Kỳ nhanh chóng đuổi theo, đau khổ kêu rên.
Bùi Lĩnh đau đầu quay đầu lại nói: "Chỉ cho cậu hai phút, nói."
"Tôi—" Trương Gia Kỳ vốn định thao thao bất tuyệt, bụng đầy tủi thân nhưng khi cậu ta nhìn thấy Bùi Lĩnh cho thời gian, thực sự nhìn chằm chằm vào đồng hồ của mình, lập tức nuốt lời bất bình, mặt dài ra nói, "Cha mẹ tôi quyết định một người từ chức, thuê một phòng ở chung cư của Lâm Khả, nói là học cùng tôi. "
Trương Gia Kỳ: "Trời sắp sập rồi, tôi thật sự không sống nổi nữa."
"Sau này tiết tự học buổi tối không thể trốn học chơi game, muốn về nhà, thậm chí còn muốn tìm cho tôi một gia sư, cha mẹ tôi đã hỏi mẹ Lâm Khả nơi bà ấy thuê gia sư cho Lâm Khả rồi ... "
"Anh Bùi cậu đi đâu vậy, nghe tôi nói đãaaaa."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tần tập trung sức mạnh!!
Chú thích:
[1] Tiểu học ở Trung Quốc có 6 lớp.
[2] Một nhân vật trong truyện ngắn "Chúc Phúc" của Lỗ Tấn, là phụ nữ lao động nông thôn điển hình ở Trung Quốc Xưa.
Pass chương sau: Tên con trai của Tần Trì Dã và Bùi Lĩnh? Viết không dấu, không cách, không hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top