Chương 90


Tần Trì Dã cứ là lạ.

Ăn sáng không dám nhìn cậu, cứ vùi đầu uống ừng ực từng ngụm sữa đậu nành lớn.

Bùi Lĩnh ở đối diện nhìn: "..."

Nhưng cậu không hỏi gì.

Hai người ăn xong bữa sáng rồi quay lại phòng học. Tần Trì Dã cầm cặp sách giúp Bùi Lĩnh, nhìn sắc mặt cũng không khác lắm so với lúc bình thường, vẫn là bản mặt lạnh lùng đó, nhưng trong lòng nghĩ gì thì chỉ có mình hắn biết.

À, còn có Bùi Lĩnh. Tần Trì Dã ăn xong bữa sáng, lúc giúp cậu cầm cặp sách cũng không dám nhìn nhiều thêm một cái, ánh mắt còn hơi né tránh, có vấn đề rồi nha.

Tiết đọc bài sáng thứ Ba là môn tiếng Anh.

Trương Gia Kỳ ngồi phía sau ăn bánh thịt bò. Cái này không phải là món ăn của căn tin mà là của một quán nhỏ ở ngoài trường học, ăn cực kỳ ngon. Trương Gia Kỳ cố ý nhờ bạn cùng bàn mua giúp cậu ta.

Chủ yếu là vì anh Dã đã đi ra ngoài từ sớm, vừa nhìn đã biết là hẹn Bùi Lĩnh ở căn tin. Trương Gia Kỳ rất có ánh mắt, biết mình không đi theo được – đương nhiên chủ yếu cũng là vì buồn ngủ, ngả đầu xuống ngủ thêm tầm mười phút, sau khi tỉnh lại thì tinh thần phấn chấn hẳn.

"Lần sau cậu đừng bảo tôi mua hộ nữa. Quán này phải xếp hàng, suýt chút nữa đã đến muộn rồi." Lâm Khả lấy sách tiếng Anh ra bắt đầu học thuộc từ đơn.

Trương Gia Kỳ vỗ vào người anh em tốt nói: "Tôi nói này người anh em, nói những lời khách sáo này làm gì, cùng lắm thì lần sau tôi mua lại cho cậu, không thì mời cậu lên mạng ha?"

"Tôi không lên mạng để chơi game, tôi muốn học." Ý chí của Lâm Khả đối với học tập vô cùng kiên định, hoạt động khác ở trường chính là chơi bóng rổ, những thứ thích thú khác đều phải lùi bước trước học tập.

Trương Gia Kỳ gặm hai ba cái đã ăn xong, nói một cách mơ hồ: "Vậy quên đi, cậu nói mỗi ngày cậu đều dành ra nhiều thời gian như thế để học, cũng không chơi game, ông trời nên tranh thủ mở mắt một lúc để thành tích của cậu đi lên, tôi nhìn thôi cũng muốn vội theo rồi"

Lâm Khả học rất chăm, mỗi ngày không phải đang học thì cũng là đang học trên đường. Ở trên lớp cần cù chăm chỉ ghi chép, rất ít khi ngồi ngẩn người, tối về còn có gia sư phụ đạo cho, nhưng cho dù là thế thì thành tích vẫn không nhích lên nổi.

Cả lớp có năm mươi tư học sinh, đề kiểm tra đơn giản thì thành tích của Lâm Khả có thể xếp ở tầm giữa giữa cỡ hai mươi tư hoặc hai mươi lăm. Nếu giống đề tháng trước có độ khó cao hơn một chút sẽ lập tức rớt xuống dưới ba mươi.

Nỗ lực như vậy mà nhận được thành tích cỡ này, ngay cả Triệu Ngọc cũng phải đau đầu.

"Có trời mới biết. Cứ kệ đi. Nếu thật sự không được, mẹ tôi nói sẽ cho tôi xuất ngoại." Tâm trạng Lâm Khả vẫn còn rất tốt.

Trương Gia Kỳ: "Cậu muốn xuất ngoại á? Nước ngoài cực kỳ nhàm chán luôn, có thể được ăn loại bánh thịt bò ngon như của chúng ta sao, chỉ toàn là hamburger với bò bít tết, thật sự chẳng ngon tẹo nào.. "

"Tôi cũng không muốn đi, nhưng với thành tích này mà thi đại học..." Lâm Khả chưa nói xong nhưng cũng tự mình hiểu được. Thành tích của cậu ta ở trong nước nếu phát huy tốt cũng chỉ đậu được trường tầm trung, cũng có thể là cao đẳng hoặc có thể qua bên nghệ thuật. Nhưng cậu ta lại không hề yêu thích nghệ thuật, ngay cả một tế bào liên quan cũng không có.

"Bố mẹ tôi cũng rất sầu, nói tôi không biết cố gắng gì cả." Lâm Khả nhún nhún vai, "Nhà tôi cũng chỉ có mình tôi, chỉ còn mỗi đường này thôi."

Trương Gia Kỳ vỗ vỗ bả vai bạn cùng bàn để an ủi. Cậu ta biết gia đình Lâm Khả có hơi làm quá. Bố mẹ Lâm Khả còn cố ý chuyển nhà đến khu nhà cạnh Anh Hoa để thuận tiện cho Lâm Khả đi học, quản lý rất gắt. Lần họp phụ huynh trước, bố cậu ta nói thế.

"Sau buổi họp phụ huynh vừa rồi, bố tôi về còn thương lượng với mẹ tôi có nên thuê một phòng ở chung cư của cậu không, nói là muốn trông chừng tôi cho năm mười hai, để cho tôi tiến bộ." Trương Gia Kỳ sợ run cả người, "Lông tơ của tôi dựng đứng hết cả lên luôn, may là công việc hai người bọn họ đều bận bịu nên không ai quản tôi."

Cảm ơn trời đất.

Chứ cái kiểu này so với ngồi tù thì có gì khác nhau chứ.

Lâm Khả có chút hâm mộ nói: "Vậy chứng tỏ người nhà cậu rất tốt." Sau đó tiếp tục đọc sách để học thuộc từ đơn, quên thì lặp lại một lần nữa.

Một mình Trương Gia Kỳ ngồi đó rất tẻ nhạt. Lâm Khả cả ngày đều học, nên chỉ có thể đi tìm thú vui. Cậu ta vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh Dã và Bùi Lĩnh đi vào, lập tức vui vẻ chào hỏi: "Anh Dã, tối hôm qua anh làm gì á mà hơn nửa đêm còn..."

Tần Trì Dã bỏ cặp sách xuống. Bùi Lĩnh ở bên cạnh nhắc nhở: "Cặp sách của tôi."

"Sao lại nói nhảm nhiều như vậy." Tần Trì Dã thu cái tay ném cặp lại, mắng Trương Gia Kỳ một câu.

Trương Gia Kỳ hoang mang, không phải chỉ hỏi là tối hôm qua làm gì mà hơn nửa đêm đi ra ngoài thôi à, tại sao lại mắng cậu ta chứ? Cũng đâu nói sai cái gì đâu ta? Điều cấm kỵ của anh Dã sao càng ngày càng nhiều vậy đã thế còn kỳ lạ nữa chứ.

Cậu ta không hiểu.

Bùi Lĩnh cầm cặp sách của mình qua, quay đầu xuống nhìn Lâm Khả nói: "Lâm Khả, có thể giúp tôi một việc không?"

A?

Trương Gia Kỳ tò mò, Bùi Lĩnh có gì mà cần Lâm Khả giúp vậy?

Đừng nói Trương Gia Kỳ mà ngay cả Tần Trì Dã cũng nhìn sang. Ánh mắt của ba người nhìn chăm chú khiến cho Lâm Khả còn đang yên lặng học từ đơn cũng thừ người ra, gật đầu nói: "Việc gì vậy?"

"Tôi thấy cậu bình thường lên lớp học có một thói quen là viết ghi chú, hồi cấp Hai cũng vậy sao? Tôi muốn mượn quyển ghi chú ở cấp Hai của cậu, còn có cả lớp mười nữa." Bùi Lĩnh nói.

Mặc dù Lâm Khả không biết Bùi Lĩnh muốn mượn cái này làm gì nhưng vẫn nói: "Cấp Hai tôi cũng viết, mẹ tôi vẫn để ở đó, chắc sẽ tìm được. Tôi sẽ tìm thử, cậu muốn tất cả các môn sao?"

"Ngữ văn, Toán, Anh, Hóa, Lý, Sinh, chỉ cần cậu chép thì đều đưa cho tôi mượn xem trước một chút."

"Cậu cần gấp à? Vậy giữa trưa tôi trở về một chuyến để lấy." Lâm Khả cảm thấy Bùi Lĩnh đang rất muốn mượn.

Bùi Lĩnh cũng không phản bác: "Cảm ơn, cần giúp một tay không? Chắc là rất nặng..."

"Không, không cần đâu."

"Anh Bùi, để tôi đi giúp cho."

Trương Gia Kỳ và Lâm Khả nói cùng lúc, chẳng qua một người thì cự tuyệt còn một người là chủ động xin đi. Lâm Khả gật đầu: "Vậy để Trương Gia Kỳ giúp đi, không cần chậm trễ thời gian của Bùi thần."

Lâm Khả cảm thấy nếu Bùi Lĩnh đến nhà mình một chuyến, mẹ cậu ta nhất định sẽ nhiệt tình ân cần thăm hỏi, khá là xấu hổ. Thôi được rồi, Trương Gia Kỳ cũng tốt, thứ hai đếm ngược, cậu ta cũng sẽ không có áp lực gì.

Mẹ cậu ta sẽ không nói cái câu "Con nhìn Gia Kỳ mà học hỏi, đi theo mà học tập"  đâu.

"Vậy được, cám ơn hai người." Bũi Lĩnh đồng ý.

Bắt đầu tiết đọc bài.

Trương Gia Kỳ ngồi một lúc, ngồi không yên, nhỏ giọng hỏi Lâm Khả: "Cậu nói xem anh Bùi hỏi mượn quyển ghi chú làm gì?" Không phải cậu ta xem thường bạn ngồi cùng bàn mà thành tích của Bùi Lĩnh và bạn cùng bàn chính là khoảng cách của sông Hằng, thật ra cũng chưa đến nỗi.

"Tôi cũng không biết." Lâm Khả cũng tò mò, "Dù gì thì sau buổi trưa sẽ biết thôi."

"Cũng phải." Trương Gia Kỳ gật gật đầu.

Thật ra cũng chẳng cần đến giữa trưa, buổi sáng Trương Gia Kỳ đã mò gần được đáp án rồi.

Buổi sáng nay có Toán, Ngữ văn, tiếng Anh liên tiếp. Anh Dã ở trước mặt không có ngủ mà Bùi Lĩnh bên cạnh cũng không đọc tiểu thuyết hay ngủ gì. Đầu hai người cứ đụng vào nhau, đè thấp giọng ngẫu nhiên nói hai câu.

Trương Gia Kỳ thấy cảnh này mà tỉnh cả ngủ. Một tay anh Dã cầm sách Toán đưa ra giữa bàn, nghiêng đầu hỏi gì đó. Bùi Lĩnh quay đầu thấp giọng nói, còn đặt bút xuống vẽ lên trang sách mới tinh của anh Dã.

! ! !

Đậu mé, anh Dã học toán đó!

Trương Gia Kỳ hốt hoảng xoa hai mắt, còn tưởng nhìn lộn nhưng đúng là thật, không phải cậu ta đang nằm mơ. Cậu ta đột nhiên nhớ đến ván đánh cược không tính chiều hôm qua, Bùi Lĩnh nói anh Dã sẽ chủ động đến tìm cậu để hỏi bài...

Đậu mé! ! !

Anh Bùi!

Trương Gia Kỳ bội phục Bùi Lĩnh sát đất, lại càng thêm tôn trọng.

Cậu ta vểnh lỗ tai lên muốn nghe trộm, rốt cuộc là học thật hay giả, hay anh Dã mượn cơ hội này để làm gì đó...

"Xy = 0,2 có thể suy ra... Công thức này... "

Trương Gia Kỳ: ...Giống như đang nghe sách trời vậy, cậu ta nghe không hiểu!

Nhưng anh Dã đúng là đang học thật, mà không phải vắt óc để tìm cơ hội nói chuyện với anh dâu.

Cho nên khi chuông hết giờ reo lên, Trương Gia Kỳ chủ động kéo Lâm Khả trở về lấy sổ ghi chú, chỉ sợ chạy chậm thì suy đoán của mình sẽ trở thành sự thật.

"Cậu nói Bùi thần lấy ghi chép của tôi để cho anh đại học sao?" Lâm Khả kinh hãi.

Trương Gia Kỳ: "Đúng vậy. Không phải anh Bùi trâu lắm sao, dùng ghi chép của cậu thì chỉ có trình độ cấp Hai thôi."

Ầy, may mà anh Dã không ở đây nên không nghe được lời này, chứ trình độ cấp Hai chính là đang mắng người đó.

Lâm Khả cũng cảm thấy có lý, không khỏi hâm mộ nói: "Có Bùi thần ngồi cùng bàn tốt thật, tôi cũng muốn ngồi với Bùi thần."

"Cậu muốn cái rắm ấy." Trương Gia Kỳ đánh gãy ảo tưởng không thực tế của bạn cùng bàn, "Không phải ai ngồi cùng bàn với anh Bùi cũng nhận được phúc lợi như này đâu, mà phải là anh Dã nhà tôi ngồi cùng anh Bùi mới được. Hiểu chưa!"

Lâm Khả: "???" Nói gì mà líu hết cả lưỡi vào thế!

Đi bộ từ trường về nhà Lâm Khả mất mười phút. Nếu đi học vào mùa hè thì thời gian nghỉ trưa dài, Lâm Khả sẽ về nhà ăn cơm rồi đi ngủ. Bây giờ đã vào đông, Lâm Khả vất vả lắm mới thuyết phục được mẹ cậu ta cho ăn cơm ở trường không cần về nhà nữa.

Cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa ra, Lâm Khả quay đầu lại nhỏ giọng nói: "Cậu ở đây chờ tôi hay là cùng vào với tôi?"

"? Tôi chờ cậu?" Trường Gia Kỳ bị hành vi lén lén lút lút của Lâm Khả lây nhiễm cũng 'lén lút' theo.

Ủa chứ đây không phải là nhà cậu à?

Lâm Khả vừa bước được một bước, giọng nói dịu dàng của mẹ Lâm đã vang lên: "Khả Khả, sao con lại quay về vậy? Không phải nói là trưa không về ăn à, sớm biết thế mẹ đã chuẩn bị cơm trưa cho con."

"Có phải có chuyện gì không? Hay là không thoải mái ở đâu?'

Mẹ Lâm đưa tay lên sờ trán con trai: "Cũng không nóng, trước khi ra khỏi nhà mẹ đã đo rồi, vậy không thoải mái ở chỗ nào?" Lúc này mới chú ý tới ở cổng còn có một bạn học đang đứng đó.

Trương Gia Kỳ lập tức cúi đầu: "Chào cô ạ, cháu là bạn cùng bàn của Lâm Khả."

Trong nháy mắt mẹ Lâm nhớ tới lần họp phụ huynh vừa qua. Ngồi bên cạnh bà là một người đàn ông làm bác sĩ, nói cái gì mà giáo dục hạnh phúc, nếu như bà nhớ không nhầm thì thành tích của cái bạn học Trương Gia Kỳ này là thứ hai đếm ngược.

Cùng là giáo dục hạnh phúc, mà bố Bùi ngồi phía trước có con trai đứng nhất khối.

Thật sự là...

"Mẹ, con quay lại lấy đồ, Bùi Lĩnh hỏi mượn con sổ ghi chép hồi cấp Hai." Lâm Khả lập tức nói tên Bùi Lĩnh ra.

Mẹ Lâm có hơi sửng sốt, rất nhanh đã nở nụ cười: "Bùi Lĩnh muốn mượn sổ ghi chép của con sao? Chính là cái bạn Bùi Lĩnh ngồi ở hàng phía trước hả?"

"Lớp chúng con chỉ một Bùi Lĩnh thôi." Lâm Khả bất đắc dĩ nói với mẹ mình.

Mẹ Lâm lập tức nhiệt tình hơn hẳn: "Các con mau vào đi, sổ ghi chép mẹ đã thu dọn rồi để ở trong cái hộp trên giá sách, mẹ sợ lúc con học cần dùng đến, may là vẫn còn trong nhà."

"Khả Khả, con tiếp đãi bạn học đi, để mẹ đi tìm cho." Nói xong, mẹ Lâm vội vàng đi vào phòng con trai.

Lâm Khả lấy đôi dép lê trong tủ giày đưa cho Trương Gia Kỳ: "Cậu đi dép vào đi."

Trương Gia Kỳ: "Rốt cuộc tôi cũng biết vì sao hồi nãy cậu lại lén lén lút lút rồi." Đổi dép xong lại cảm thán: "Bà ấy nghe thấy tên Bùi Lĩnh thì nhiệt tình lên hẳn, nói đơn giản thì giống bùa hộ thân."

Lâm Khả ngược lại rất thức thời: "Từ khi họp phụ huynh kết thúc, danh tiếng Bùi thần phải nói là tiếng tăm lừng lẫy không ai không nhiệt tình."

"Điều này cũng đúng, bố tôi lúc trở về cũng khen." Trương Gia Kỳ nói. May mắn là tính cậu ta cũng rộng rãi, vốn dĩ chẳng muốn đi so đo với 'Bùi thần con nhà người ta', nếu không cũng đã tức chết rồi.

Bước vào nhà Lâm Khả mới phát hiện bên trên bàn ăn có một tô mì sợi đã ăn được nửa. Mẹ cậu ta đang ăn trưa. Lâm Khả có chút không dễ chịu, cất tiếng nói: "Mẹ ơi, mẹ ăn cơm đi, để con tìm cho."

"Cũng ăn gần xong rồi, con tìm sẽ trễ giờ mất, mẹ tìm nhanh lắm." Giọng nói của mẹ Lâm.

Trương Gia Kỳ cũng biết đại khái vì sao bạn cùng bàn của cậu ta lại thích học tập như vậy, cũng không hề phản kháng. Nhà họ Lâm tạo cho Lâm Khả áp lực cực lớn, nhưng sự che chở và yêu thương cũng nhiều gấp bội, bất kỳ thứ gì cũng sẽ cho đứa con trai độc nhất Lâm Khả.

Lâm Khả cũng ngoan, hiểu được phải biết ơn, đồng cảm với bố mẹ là một điều không hề dễ dàng.

Chính là tiếp tục như thế thì ngay cả Trương Gia Kỳ cũng không chịu được.

Mẹ Lâm đúng là người mẹ hoàn hảo, nếu là đồ bà thu dọn thì rất nhanh sẽ tìm đủ, ôm cái hộp màu xám được lau sạch sẽ ra, nói: "Được rồi, đã tìm đủ. Khả Khả, con ở chung với Bùi Lĩnh nhiều chút, cố gắng học tập, mẹ tin tưởng con có thể làm được."

"Được rồi, mẹ không nói nhiều nữa, mau quay lại trường học đi, đừng để muộn giờ."

"Ghi chú lại vẫn tốt, nhìn nhiều hơn sẽ nhớ lâu hơn."

Mẹ Lâm vẫn muốn đưa, nói những lời quan tâm. Lâm Khả ôm cái hộp nặng trĩu, nhìn thấy mì sợi trên bàn đã đông lại kết thành từng khối, căn bản không thể ăn được nữa. Lúc cậu ta ở nhà, bữa trưa có món mặn món chay còn có canh với hoa quả.

Mẹ cậu ta ở nhà thì sẽ ăn đơn giản như vậy.

"Con biết rồi ạ." Lâm Khả hít sâu nói.

Hai người ra ngoài, Trương Gia Kỳ cảm thấy cảm xúc của bạn cùng bàn không đúng lắm, nói: "Để tao cầm một lúc cho, chắc cũng nặng lắm."

"Ừm." Lâm Khả gật đầu: "Lần thi tháng tiếp theo có phải vào đầu tháng mười một không? Chắc thế, thi tháng à, đương nhiên thi vào đầu tháng."

Vậy là tuần sau rồi.

Tuần này tổ chức đại hội thể dục thể thao, cũng không có thời gian để học cho tốt.

"Mày cũng đừng để trong lòng, chỉ là thi tháng thôi, cũng không có gì to tát cả." Trương Gia Kỳ an ủi.

Lâm Khả gật gật đầu. Nhưng Trương Gia Kỳ biết bạn ngồi cùng bàn chẳng nghe lọt tai đâu.

Hai người không biết, trong tuyến thời gian của Tô Hạ, sinh mạng của Lâm Khả sẽ kết thúc trong kỳ nghỉ đông sau khi thi cuối kỳ, do nhảy lầu. Trong tiểu thuyết mà Bùi Lĩnh đọc, Lâm Khả chỉ là một nhân vật nho nhỏ làm nền cho nhân vật chính sau khi sống lại.

Khi Tô Hạ thấy Lâm Khả nhảy lầu đã dùng tình huống gia đình và sự phấn đấu cố gắng của bản thân để thuyết phục Lâm Khả, về sau Lâm Khả trở thành một trong những người bạn của Tô Hạ, tuyệt đối trung thành.

Tác giả có lời muốn nói:

Trương Gia Kỳ: !!! Anh Dã lại học tập!!!

Pass chương sau: Độ cao MỨC XÀ CUỐI CÙNG mà Bùi Lĩnh nhảy qua trong ngày thi đại hội? Viết bằng chữ, không dấu, không cách, viết hoa chữ cái đầu và cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top