CHƯƠNG 130
Trên bàn ăn.
Bùi Lĩnh cách Tần Trì Dã một cái bàn dài, một người ngồi ở đầu bàn, một người ngồi ở cuối, ở giữa còn có Bùi Hồng Hào.
Bùi Lĩnh:...
"Cha, cha không cần phải canh phòng nghiêm ngặt như vậy." Mèo nhỏ Bùi Lĩnh không vui ra mặt.
Bùi Hồng Hào nói: "Gì mà canh phòng nghiêm ngặt, papa đói bụng, cũng muốn ăn khuya cùng hai đứa." Đến khi giúp việc mang hoành thánh lên, Bùi Hồng Hào nói: "Ăn nhanh đi, ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm đi."
Bùi Lĩnh: ...
Bây giờ cậu chỉ hận sao nhà mình có bàn ăn dài như thế!
Hoành thánh có mùi vị gì, Tần Trì Dã không nếm ra được, chỉ lo nhìn Bùi Lĩnh. Bùi Lĩnh không vui, khuôn mặt vô cùng đáng thương, nhăn nhó như là chú mèo nhỏ bị bắt nạt. Tần Trì Dã không nhịn được, nói: "Chú, Tiểu Lĩnh không có bắt nạt cháu, chúng cháu đang giỡn thôi."
Bùi Hồng Hào giận Tiểu Tần không có nỗi niềm tranh giành.
Tên nhóc này lớn lên cũng coi như cao to vạm vợ, không nghĩ tới điệu bộ lại là cô vợ nhỏ!
"Chú thấy hết rồi." Bùi Hồng Hào không nhắc lại chuyện vừa rồi, hai mắt của ông sắp mù luôn rồi, lời nói cũng vô cùng sâu sắc nói: "Thật ra cháu cũng không cần quá tủi thân. Tính tình của Bùi Lĩnh có đôi khi không tốt, cháu cũng không cần nhường nó quá."
Bùi Lĩnh tính tình không tốt: ...
"Cha, cha đừng có vung nồi lung tung cho con!" Bùi Lĩnh lên tiếng kháng nghị.
Bùi Hồng Hào làm lơ cậu, nói: "Ăn cơm đi, đừng để ý tới nó."
"Cha!" Bùi Lĩnh lại kháng nghị.
Rốt cuộc Bùi Hồng Hào cũng là cha ruột. Mặc dù ông không nói gì, nhưng hai ba miếng là đã ăn xong bữa khuya.
Hoành thánh là do dì giúp việc gói, nhỏ nhỏ xinh xắn, buổi tối cũng không nên ăn quá nhiều, một chén chỉ có năm sáu viên, ăn cùng với một dĩa rau trộn.
Đối với Bùi Hồng Hào mà nói, ăn cái này không khác gì đang uống nước, vừa đủ không đói bụng thì được.
"Hai đứa ăn xong thì trở về phòng minh." Bùi Hồng Hào nhìn con trai nói, vẻ mặt toát lên vẻ canh phòng nghiêm ngặt giống như là ông vừa đi, Bùi Lĩnh sẽ làm ra hành vi 'phạm tội' với Tần Trì Dã.
Bùi Lĩnh:...
"Con biết rồi mà papi."
Bùi Hồng Hào thầm thở dài trong lòng, ai bảo đây là con trai ruột của ông làm chi, Tiểu Tần chịu khổ rồi. Ông xoay người định đi nhưng lại không yên tâm nói với Tần Trì Dã: "Có chuyện gì thì hô to..."
"Cha!" Bùi Lĩnh lại lần nữa kháng nghị.
Tần Trì Dã nói: "Chú, Tiểu Lĩnh thật sự không bắt nạt cháu, cậu ấy vẫn luôn giúp cháu, chú yên tâm."
Vẻ mặt vô cùng thành khẩn, nhưng ở trong mắt Bùi Hồng Hào là dáng vẻ cam tâm tình nguyện thay con ông che giấu...
Thôi vậy, còn trẻ cứ chơi đi.
Bùi Hồng Hào nện bước đi lên trên lầu, đi tới ngã rẽ chỗ cầu thang thì nhìn thấy Tiểu Tần cầm chén chạy tới gần con ông, ngồi xuống, còn nhỏ giọng dỗ dành nó...
Một người muốn đánh một người muốn bị đánh.
Xứng đôi.
Nhà ăn.
Bùi Lĩnh căm tức ăn một viên hoành thánh, nói: "Bây giờ ở trong mắt cha tớ tớ là một tên ác bá trắng trợn cướp đoạt dân nữ."
"Ác bá Bùi." Tần Trì Dã cười nói.
Bùi Lĩnh nhéo cánh tay Tần Trì Dã một cái như trút giận, có điều cũng không dùng bao nhiêu sức, giống như làm nũng hơn. Tần Trì Dã nhếch miệng nói: "Ngày mai tôi sẽ nói rõ với chú."
"Đừng, nếu cậu lại tiếp tục nói, cha tớ sẽ lại tự não bổ là đêm nay tớ tiến hành uy hiếp cậu." Bùi Lĩnh liếc mắt đã rõ, sau đó lại nhìn Tần Trì Dã, một lần nữa vui vẻ nói: "Hiểu lầm như thế này cũng tốt." lời còn phía sau cũng chưa nói ra, nhưng dáng vẻ đắc ý, vừa nhìn đã biết là đang nghĩ cái gì.
Trùm trường Tần là vợ của Bùi thần đấy.
Tần Trì Dã cũng không nói gì.
Chờ đến khi ăn khuya xong cũng đã hơn mười giờ rồi. Tần Trì Dã đi tới phòng dành cho khác. Thấy Tần Trì Dã thật sự đi tới phòng dành cho khách, Bùi Lĩnh đi tới nắm lấy cánh tay Tần Trì Dã.
"Muốn ngủ phòng cho khách thật sao?"
Tần Trì Dã vô cùng nghiêm túc nói: "Tôi đã đồng ý với chú là đêm nay ngủ phòng dành cho khách."
Bùi Lĩnh:...
"Vậy đợi lát nữa tớ đứa sách xuống cho cậu để cậu đọc sách." Bùi Lĩnh vô cùng đoan chính nói.
Tần Trì Dã nói được. Bùi Lĩnh không lề mề, đi lên lầu. Khi đi ngang qua tầng hai, nhìn thấy cửa phòng cha cậu đang mở rộng còn cha cậu thì đang lén lút nhìn ra ngoài, Bùi Lĩnh lập tức: ...
"Cha, một mình con, Tiểu Dã ở phòng dành cho khách dưới lầu, con lấy sách đưa cho cậu ấy."
Bùi Hồng Hào giả vờ như muốn ra ngoài hít thở không khí, mở cửa ra, nói: "Đã trễ rồi còn định học nữa sao. Con người Tiểu Tần cũng không tệ, là một đứa nhỏ ngoan." nói ngủ ở phòng dành cho khách thì thật sự ngủ ở phòng cho khách.
"Thành tích của cậu ấy rất kém, phải cố gắng học tập, ít nhất tới rạng sáng mới có thể đi ngủ, con không thích kẻ ngốc." Giọng điệu Bùi Lĩnh giống như đang oán giận.
"Cũng đừng ép buộc quá, con người Tiểu Tần cũng không quá tệ." Bùi Hồng Hào nói.
Bùi Lĩnh xua tay, nói: "Con biết rồi, sau lần thi này nếu cậu ấy không tăng 100 hạng, con thật sự..." khí thế hung hăng đi lên lầu.
Câu nói cùng giọng điệu của cậu khi vào tai Bùi Hồng Hào trở thành nếu lần thi sắp tới Tiểu Tần không tăng 100 bậc thì con của ông sẽ tức giận rồi chia tay. Tính tình thế này cũng quá tệ rồi.
Tiểu Tần cũng thật vất vả rồi.
"Vợ à, em nói xem có phải anh nuông chiều Tiểu Lĩnh quá rồi không?" Bùi Hồng Hào đi vào phòng hỏi vợ mình.
Lý Văn Lệ không trả lời, nghe lão Bùi lầm bầm lầu bầu nói: "Nó là con trai anh, vừa thông minh vừa ngoan, anh cũng không quản nó quen ai, dù sao chuyện này cũng không phải chuyện lớn lao gì, còn trẻ mà. Sau này anh đối tốt với Tiểu Tần một chút, đứa nhỏ Tiểu Tần này chịu đựng tính tình của con mình một chút cũng không có gì."
Tự mình thuyết phục bản thân, hơn nữa rõ thể hiện sự bênh vực người mình hết sức rõ ràng.
Bùi Lĩnh lấy đồ đi xuống lầu, lần này khi đi ngang qua tầng hai, cậu thấy cửa phòng của cha mình đóng chặt, không còn lén lút nhìn trộm.
Tốt lắm, cha cậu đã tin cậu có tính tình độc đoán thậm chí còn là một đứa bắt nạt Tiểu Tần. Chỉ có cậu được bắt nạt người khác, không có khả năng bị Tiểu Tần bắt nạt.
Rất tuyệt!
Bùi Lĩnh gõ cửa phòng dành cho khách, Tần Trì Dã mở cửa.
"Sách của cậu." Bùi Lĩnh đẩy sách vào lòng ngực của Tần Trì Dã, đi vào bên trong phòng.
Tần Trì Dã hơi do dự nhưng không ngăn cản, đi theo sau cậu. Phòng dành cho kách tuy rằng hơi nhỏ nhưng dù sao cũng là phòng nhà họ Bùi, vẫn có phòng vệ sinh riêng, còn có cả bàn làm việc.
"Đúng rồi, dì giúp việc đã chuẩn bị quần áo cùng đồ dùng cá nhân cho cậu chưa?" Bùi Lĩnh như mới nhớ ra. Cậu mặc quần áo ngủ rộng thùng thình ngồi trên giường của Tần Trì Dã, còn đung đưa hai chân, biết rõ vẫn cố hỏi: "Muốn mượn quần lót mới của tôi không?"
Tần Trì Dã: "Cậu đừng có chọc tôi."
Quả thật là 'cảnh cáo'.
Bùi Lĩnh hừ hừ: "Là cậu nói tôi nhỏ– Tớ là nói quần lót tớ nhỏ."
Thật ra là cùng một nghĩa.
Mèo nhỏ Bùi mang thù.jpg
"..." Tần Trì Dã nhìn phía dưới của Bùi Lĩnh, nhịn không được nói: "Thật sự nhỏ." có điều giọng điệu hơi yếu.
Bùi Lĩnh mở to hai mắt to tròn của mình, giống như con mồi rơi vào bẫy rập, nói: "Tớ không tin, trừ phi tớ kiểm tra!"
"Áo chơi bóng của tôi, cậu mặc to. Bình thường khi cậu tắm rửa, giặt quần lót phơi ở ban công, tôi nhìn thấy." Tần Trì Dã dùng giọng điệu vô cùng nghiêm chỉnh tự thuật lại.
Bùi Lĩnh:...
Giận thật chứ!
Bùi Lĩnh cũng không phải thật sự muốn 'kiểm tra'. Cậu biết Tần Trì Dã sẽ không đồng ý, dám lớn gan nói câu đó chỉ là muốn trêu chọc Tần Trì Dã mà thôi.
Cuối cùng, hai người ngồi vào bàn học vô cùng thuần khiết ngồi học tới hơn một giờ.
Bùi Hồng Hào không ngủ được, vẫn luôn xem giờ, đi lên nhìn thử con trai còn trong phòng không rồi xuống dưới lầu nhìn thử. Cửa phòng dành cho khách không đóng, ông lẵng lặng nhìn vào, sau đó nhìn thấy hai người thật sự đang ngồi học, vô thức thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là không học tới rạng sáng không đi ngủ.
Tiểu Tần cố lên.
Sáng sớm ngày hôm sau, trên bàn ăn của nhà họ Bùi, thức ăn vô cùng phong phú.
Bùi Hồng Hào rất nhiệt tình với Tần Trì Dã, chào hỏi Tiểu Tần bảo nhanh nhanh ngồi xuống, còn hỏi muốn ăn cái gì bồi bổ thân thể.
Bùi Lĩnh:?
Nghe được chuyện con trai muốn cùng Tiểu Tần đi mua đồ đạc, Bùi Hồng Hào cũng không lên tiếng phản đối, thậm chí còn rất cổ vũ nói: "...Đi ra ngoài chơi cũng tốt, đừng cả ngày vùi đầu vào học. Tiểu Lĩnh con giúp đỡ Tiểu Tần nhiều vào, không được cáu kỉnh."
"Muốn vào ở ngay thì nên mua đồ làm từ thiên nhiên, có mấy cửa hàng bán không tệ." Lý Văn Lệ nói.
Tần Trì Dã vô cùng cảm động, cảm ơn chú dì.
Sau đó hai người đi ra ngoài.
Bùi Lĩnh quả thật có chút tính nết, đó là mua đồ không nhìn giá. Nhưng bởi vì Tần Trì Dã trả tiền cho nên Bùi Lĩnh nói: "Nếu không tớ tự mua đồ đạc ở phòng tớ vậy?"
"Không cần, tôi có tiền." Tần Trì Dã thẳng thắn nói.
Tần Trì Dã rất ít khi ở trước mặt Bùi Lĩnh quả quyết "không cho phép phản đối" như thế này.
"Tiểu Tần thật khí phách." Bùi Lĩnh trêu ghẹo nói.
Lỗ tai Tần Trì Dã hồng lên: "Bây giờ tôi không có nhiều tiền lắm, sau này tôi sẽ cố gắng."
"Được." Bùi Lĩnh biết ý của Tần Trì Dã.
Kế hoạch cho tương lai sau này.
Đồ đạc cần cũng không có sẵn, cuối cùng là sắp xếp vào hai ngày cuối tuần từng loại mang tới rồi lắp đặt, dù sau trong tuần Tần Trì Dã cũng ở nội trú trong trường học. Hai người nhanh chóng mua xong, giải quyết xong đã là giữa trưa nên bọn họ dùng cơm ở ngoài, buổi chiều đi thẳng về trường học luôn.
Bắt đầu học tập.
Kỳ thi tháng sắp tới. Lần này, kỳ thi tháng trùng với cuộc thi Cúp Trí Tuệ cả nước. Vốn dĩ đầu mỗi tháng Anh Hoa sẽ tiến hành kỳ thi, bây giờ thời gian thi được dời lại vài ngày, định là hai ngày tuần sau.
Chuyện này tới tiết tự học buổi tối cuối tuần bạn học trong lớp mới nói.
"...Tốt rồi, tôi còn tưởng tuần này thi, bây giờ dời sang tới tuần sau."
"Sớm hay muộn vẫn phải thi mà."
"Tôi định nói, Bùi thần thật sự không tham gia cuộc thi sao? Thật đáng tiếc."
"Tôi cũng định nói chuyện này. Trước đó mỗi lần thi ở lớp thi đua Bùi thần đều đứng nhất, cũng không biết lãnh đạo trường học nghĩ gì, chỉ vì trốn học mà không cho Bùi thần thi, những người còn lại có thể vào chung kết sao, đây là cuộc thi cả nước đấy."
"Ai biết chứ, dù sao tôi cũng rất ghét Trịnh bới móc lớp 1 kia."
"Tôi cũng vậy."
Đến khi Bùi Lĩnh và Tần Trì Dã đi vào, tiếng bàn tán cũng từ từ biến mất, sợ ảnh hưởng tâm trạng Bùi Lĩnh, sợ Bùi thần khổ sở. Thật ra Bùi Lĩnh biết, cũng không có gì khổ sở.
Cậu không tham gia, người nên khổ sở là trường học! Bùi Lĩnh nghĩ.
"Hôm nay, học Sinh học cùng Ngữ văn, hai môn này cũng cần ôn tập." Bùi Lĩnh ngồi xuống cùng Tần Trì Dã, nói nhiệm vụ hôm nay.
Tần Trì Dã 'ừ' một tiếng, sau đó lấy tập viết ra, nhìn vào mắt Bùi Lĩnh.
"Cậu không tức giận sao?"
Bùi Lĩnh cười, Tần Trì Dã khó hiểu không biết sao cậu lại cười, lời hắn nói cũng không có gì buồn cười. Bùi Lĩnh cười, nắm lấy cánh tay Tần Trì Dã, nói: "Mọi người đều cảm thấy tớ sẽ buồn, chỉ có cậu cảm thấy tớ tức giận."
"Tức chó má." Tần Trì Dã nói lời thô tục.
Lúc này là trùm trường không phải là Tiểu Tần ngoan ngoãn nữa.
Bùi Lĩnh nói: "Trước đây thì có chút chút như thế, không buồn, chỉ tức giận, bây giờ thì vô cùng bình thản."
Lời nói thật không dễ nghe, dựa theo kinh nghiệm chiều con của Bùi Hồng Hào, nếu Bùi Lĩnh nói với cha cậu thì ban thi đua không có khả năng xóa tên cậu, thậm chí còn có thể làm cho chủ nhiệm lớp 1 không dạy lớp thi đua, thay người khác vào.
Nhưng Bùi Lĩnh không làm vậy.
Cậu có bối cảnh, trong nhà có tiền, có thể sử dụng ít thủ đoạn.
Cho dù khi bị họ Trịnh chủ nhiệm lớp 1 kia chỉ tay vào mặt, Bùi Lĩnh có tức giận, có bất mãn, có phản đối có giận dỗi, thậm chí cũng nghĩ tới sẽ nói lời thô tục, nhưng chỉ là ý nghĩ chứ không hành động.
"Cuộc thi không chỉ mỗi cái đó, tớ là ngôi sao lấp lánh, không có nghi ngờ." Giọng điệu Bùi Lĩnh vô cùng tự tin, cười nói.
Tâm trạng Tần Trì Dã bất mãn, muốn nói lời thô tục nhưng đã bị nụ cười trên mặt Bùi Lĩnh làm dịu đi.
Pass chương sau: Mẹ Trương Gia Kỳ làm nghề gì? Viết bằng tiếng Anh, in hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top