Cậu ấy...
Tôi gặp cậu ấy vào một ngày trời không được đẹp cho lắm! Nói trắng ra thì hôm đó... trời mưa rất to. Và tình huống thì cũng chẳng có gì đặc biệt như trong những cuốn ngôn tình lãng mạn. Thế nào ư? Cậu ấy chuyển trường, và thầy giáo xếp cậu ấy ngồi với tôi, và... hết!
Cậu ấy tên Phong, tính cách hơi lạnh lùng một chút, nhưng cái gì cũng tốt. Như ngoại hình tốt, học lực tốt, chơi thể thao cũng tốt luôn.
Tiết đầu tiên của buổi học, tôi cố gắng bắt chuyện với cậu ấy, và kết quả như sau:
"Chào cậu, mình tên Ly! Rất vui được làm quen với cậu!"
"..." Tập trung nghe giảng.
"Lát nữa cậu xuống canteen với mình nhé!"
"..." Tiếp tục tập trung nghe giảng.
"..." Tôi vẫn kiên trì nói chuyện với cậu ấy, kể cho cậu ấy nghe về mọi việc diễn ra xung quanh tôi. Tôi tự kể, rồi tự cười một mình, không khác gì con ngốc ngồi tự kỉ.
Rồi cho đến một ngày...
"Phong Phong! Phong Phong!" Tôi hớt ha hớt hải chạy vào lớp, túm lấy cánh tay cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn không mảy may gì để ý đến tôi, mắt vẫn dán vào cuốn sách dày cộp.
"Phong Phong~~" Tôi kéo dài giọng. "Hôm nay chính là 14/2 đấy! Cậu mua chocolate cho mình đi! Đi mà đi mà~~"
"..."
Tôi tiếp tục nài nỉ cậu ấy mua chocolate, cho tới tiết ba, cậu ấy không nhịn được nữa mà quay sang lườm tôi:
"Hâm!"
Tôi trợn trừng mắt nhìn cậu ấy, sau đó nhảy cẫng lên vỗ tay reo mừng:
"Yeah, cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với mình rồi, hahaha!" Tôi cười lớn đầy phấn khích rồi quay sang nháy mắt với cậu ấy: "Chocolate hôm nay mình mua tặng cậu nhé! Đi thôi đi thôi!"
Ba vạch hắc tuyến chảy dài trên trán người nào đó. Cũng chỉ là một từ để mắng cô, có cần phấn khích như vậy không???
Những ngày sau đó, cậu ấy nói chuyện với tôi nhiều hơn. Aizzz, lại nói quá rồi! Thực ra chỉ thỉnh thoảng mới đáp lời tôi, hoặc là bày ra vẻ mặt hết thuốc chữa nhìn tôi, hừ lạnh nói: "Đồ ngốc!"
Nhưng như vậy cũng không sao, dù gì đi nữa thì trong lớp cậu ấy cũng chỉ nói chuyện với mình tôi!! Vui hết biết!!!!!!
...
14/2 của hai năm sau.
Đến lớp với một hộp chocolate trên tay, cậu ấy chìa nó ra trước mặt tôi, hạ giọng hỏi:
"Muốn ăn không?"
Tôi ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn theo hộp chocolate trên tay cậu ấy, gật đầu lia lịa.
"Vậy làm bạn gái mình nhé!" Khóe môi cậu ấy cong lên, cười đến dịu dàng.
Tôi được một phen ngạc nhiên, rồi cũng đứng dậy cười theo:
"Chỉ bằng hộp chocolate bình thường này ư?"
"Mình tự làm nó đấy!"
"Cho nên?" Tôi cố tình kéo dài giọng.
"Làm bạn gái mình nhé!" Cậu ấy kiên định lặp lại một lần nữa.
"Tất nhiên rồi! Đồ ngốc! Mình đợi cậu lâu lắm rồi!" Tôi bật khóc ôm chầm lấy cậu ấy.
~ The End ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top