Tháng lương đầu tiên

Cầm tháng lương đầu tiên trên tay, Hạ Mai vui mừng khôn xiết. Cô gọi ngay cho Minh Châu để khoe.

- Tada, tao được nhận lương rồi. Nay tao đi chợ về nấu cho cả nhà 1 bữa nhá.- Hạ Mai tíu tít như đứa trẻ.

- Thôi, tiết kiệm đi. Tiền ăn tháng này mẹ tao đưa vẫn còn, tí tao chuyển khoản cho rồi mày thích mua gì thì mua.- Minh Châu nói ngay.

- Dù sao đây cũng là tháng lương đầu tiên của tao, tao muốn đãi mọi người 1 bữa coi như là để cảm ơn vì đã đối xử tốt với tao trong thời gian qua. Thôi chốt vậy nhá, cúp đây.- Hạ Mai liến thoắng rồi tắt máy, không để cho Minh Châu kịp nói gì thêm.

Hạ Mai đi vào siêu thị, cẩn thận chọn từng nguyên liệu. Từng món, từng món, cô đều đặt cả tấm lòng để chọn. Cô thấy biết ơn gia đình Châu vì mọi người luôn luôn yêu thương, dịu dàng với Mai cho dù Mai có gây ra lỗi lầm hay phiền phức. Mai cảm thấy mình thật may mắn.

Reng....Reng...

- Alo ạ- Hạ Mai bắt máy.

- Mai à con, cô Hòa đây.- Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

- Dạ con đây ạ. Tối nay cô có về không ạ?

- Cô đang trên đường về. Tối nay có mẹ với anh chị cô đến chơi. Cô không biết con có bị ngại không nên gọi để thông báo cho con. Nếu con thấy không thoải mái thì cô bảo Châu chuyển khoản cho con rồi con ăn ngoài cũng được, còn nếu con oke thì cứ về nhà nhé.

- Dạ con....- Hạ Mai ngập ngừng. 2 năm ở nhà cô, Mai chưa gặp họ hàng của Châu lần nào cả. Lúc này cô có hơi bối rối.

- Con không ăn tối ở nhà cũng không sao cả. Thôi để cô đưa tiền con đi ăn ngoài nhé.- Thấy Hạ Mai ấp úng, cô Hòa hiểu ý ngay.

- Dạ thôi không cần đâu cô ạ. Hôm nay con vừa nhận lương, con tự ăn được rồi ạ- Hạ Mai vội từ chối.

- Vậy con chịu khó ăn ngoài nhé. Tầm 9h mọi người sẽ ăn xong thôi.

- Dạ vâng ạ. Con chào cô ạ.- Hạ Mai cúp máy, ủ rũ đẩy xe hàng ra từng quầy để trả lại đồ.

Quán mà Hạ Mai ăn là 1 quán nhỏ cũng khá xa nhà được giới thiệu bởi 1 người bạn học chung lớp. Đồ ăn ở đây khá hợp khẩu vị cô. Ăn xong cũng mới có 7 rưỡi, Mai quyết định đi xem phim. Hôm nay cô muốn thưởng cho bản thân vì thời gian qua đã không ngừng cố gắng. Khi cô đến rạp chiếu phim, xung quanh cô ai cũng có người đi cùng khiến cô có đôi chút chạnh lòng. Lúc vào rạp, ngồi cạnh Mai là 1 chàng trai. Đến phân cảnh cảm động của phim, thấy Mai lau nước mắt vào áo mấy lần, anh đưa cho cô 1 tờ giấy ăn. Mai ngại ngùng, cúi đầu cảm ơn chàng trai vì sự tinh tế đó. Khi ra khỏi rạp, cô vẫn còn bồi hồi với bao cảm xúc mà bộ phim mang lại. Chợt cô nhìn thấy ở phía xa, thấy có 1 người con trai rất giống người cô đã gặp ở cửa hàng tiện lợi. Cô nhanh tay rút điện thoại ra chụp lại rồi vội vã chạy về phía đó. Chạy gần tới nơi, chợt cô lại khựng lại, không còn đủ dũng khí để bắt chuyện nữa. Cô cứ vậy mà đứng nhìn cậu lên chiếc taxi đi mất, bần thần, tiếc nuối.

Trên đường về, cô vẫn còn ngẩn ngơ suy nghĩ mãi về chàng trai kia.

- Có phải cậu ấy không nhỉ? Trông giống lắm, nhưng trên đời thiếu gì người giống nhau...- Tâm trí Hạ Mai rối ren với hàng vạn câu hỏi.

Cô gửi tấm ảnh cho Minh Châu. Màn hình hiện lên 2 từ 'đã xem' và sau đó là... không có gì nữa. Chợt điện thoại cô rung lên liên hồi. Là Minh Châu gọi.

- Này, mày gặp lại cậu ta thật hả? Đã xin được thông tin gì chưa? Đã nói chuyện chưa?- Vừa bắt máy, Châu đã  hỏi tới tấp bằng giọng háo hức.

- Mày từ từ đã xem nào. Vẫn chưa hỏi được gì cả. Tao có chạy đuổi theo nhưng mà lúc đến gần tự nhiên run quá, không dám bắt chuyện nữa.- Hạ Mai từ tốn.

- Mày điên thật rồi. Cơ hội tốt như thế mà mày còn để mất nữa. Mày điên rồi đấy.- Minh Châu gào lên.

- Ờ, giờ nghĩ lại thấy tao điên thật. Mà gặp được lần thứ 2 thì tao tin sẽ có lần thứ 3. Tao vẫn cảm thấy bọn tao sẽ còn gặp nhau nữa ý.

- Gặp nhau mấy lần mà mày không chịu bắt chuyện thì cũng thế thôi. Ôi giời ôi, tao không thể tin là mày không làm gì đấy.- Châu vẫn lớn giọng.

- Tao cũng tiếc lắm chớ bộ, mà giờ tiếc cũng đâu làm được gì nữa.- Hạ Mai thỏ thẻ.

- Thôi được rồi, gạt chuyện đấy qua 1 bên đi. Mày về chưa? Bà ngoại với các bác tao về rồi đấy.

- Tao đang trên đường về rồi, yên tâm.- Hạ Mai trấn an bạn.

Trước khi về nhà, Hạ Mai ghé vào 1 tiệm hoa quả để mua xoài và nho cho cô Hòa. Đây là 2 quả cô Hòa yêu thích nhất, cả Minh Châu cũng vậy.

Xách túi quả trên tay, Hạ Mai vui vẻ nhảy chân sáo về nhà.

- Con chào cô. Con có mua xoài và nho cho cô với Minh Châu nè. Con vào rửa luôn nhé ạ.- Vừa mở cửa, Hạ Mai đã tíu tít.

- Ôi, sao con mua nhiều vậy? Tiền đi làm vất vả thì phải tiết kiệm chứ.- Cô Hòa đang ngồi xem TV, nhẹ nhàng trách Mai.

- Dạ không sao đâu cô. Dù sao suốt thời gian qua mọi người cũng đã đối xử rất tôta với con nên từng này có là gì đâu ạ. Mà chú chưa về hả cô?- Vừa tháo giày, Mai vừa luôn miệng nói.

- Chú hôm nay đi công tác tỉnh rồi, tối nay chỉ có 3 cô cháu mình thôi.

Hạ Mai nhanh nhẹn vào bếp rửa nho, gọt xoài. Được rèn luyện kĩ năng bếp núc từ nhỏ, loáng cái Hạ Mai đã bày biện ra 1 đĩa hoa quả vô cùng ngon mắt.

- Cô ơi cô thử đi ạ.- Đặt đĩa hoa quả xuống bàn, Hạ Mai nhanh nhảu mời.

- Được rồi, con cứ để đó đi.

Mai ngồi xuống cạnh cô. Cô Hòa nhẹ nhàng vuốt mái tóc hung hung vì cháy nắng của Hạ Mai. Cô biết rõ hoàn cảnh của Mai nên rất thương con bé. Cô biết con bé dù bên ngoài có cười nói vui vẻ thế nào thì bên trong vẫn luôn có 1 khoảng trống. Cô muốn là người giúp con bé chữa lành những vết thương tuổi thơ. Con bé ngoan và hiểu chuyện lắm, mà những đứa trẻ hiểu chuyện xứng đáng có những viên kẹo ngon nhất mà người ta đã cướp đi của chúng.

Hạ Mai, 1 đứa trẻ tim đầy vết xước, giờ đã tìm được người băng bó cho mình.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance