Tái ngộ
" 22 tháng 10 năm 2019
Chỉ cần bạn tin vào điều tốt đẹp, điều tốt đẹp sẽ đến. Hôm nay, tôi đã gặp lại cậu ấy sau những ngày tháng chờ đợi. Sáng nay...."
Sáng nay, một buổi sáng mưa như trút nước, Hạ Mai đang đi trên con đường đến trường thì bất chợt bà lão đi trước cô đã bị trượt chân ngã. Cô vội chạy tới, bỏ cả chiếc ô xuống, đỡ bà lão dậy. Bà chắc cũng tầm 80 tuổi rồi, nhưng trông bà vẫn không có vẻ gì là ốm yếu cả.
- Bà ơi, bà có sao không ạ?- Đỡ bà ngồi dậy, Mai vội hỏi han bà.
- Bà không sao, chỉ hơi nhức ở chân 1 chút thôi. Già cả rồi nên chắc xương khớp cũng lục cục. Cám ơn cháu nhé.- Bà nhăn nhó nhưng vẫn cười hiền từ.
- Ôi bà ơi, tay bà bị chảy máu rồi. Để cháu băng cho bà.
Dìu bà vào quán nước gần đó, Hạ Mai cẩn thận lấy nước suối rửa rồi băng vết thương cho bà. Bà nhìn Mai, thầm cảm kích vì lòng tốt của cô. Cặm cụi 1 hồi, Hạ Mai mới ngẩng đầu lên:
- Bà ơi, vết thương của bà ổn rồi đấy ạ. Mà sao mưa gió thế này bà lại đi 1 mình vậy ạ?
- Bà đang đi mua ít đồ về nấu cơm ấy mà. Lâu lắm rồi thằng cháu trai bà mới về nhà ăn cơm, bà muốn nấu cho nó món gì ngon ngon.
Ngừng lại 1 lúc, bà quay sang Hạ Mai nói:
- Thằng bé nó mất bố từ nhỏ, mẹ nó lại làm ăn xa, nó ở với bà từ nhỏ. Năm ngoái nó đỗ Đại Học mà nhà bà xa trường quá nên nó phải đi thuê nhà cho gần trường.- Đoạn bà cúi mặt, thở dài.
Hạ Mai thấy tội bà nên đã đồng ý đi mua đồ giúp bà. Khi cô quay lại với đống đồ trên tay, bà đang ngồi nói chuyện với 1 chàng trai. Có lẽ đó là đứa cháu trai mà bà nhắc đến. Bà vừa nói chuyện vừa xoa xoa tay cậu ấy, khiến cổ họng Mai vô thức nghẹn lại. Hít 1 hơi thật sau, Mai cố bình tĩnh, bày ra vẻ mặt vui vẻ tới chỗ bà lão.
- Bà ơi, đồ của bà đây ạ. Bà xem có còn thiếu gì không ạ?- Đặt đồ xuống bên bà, Mai nhẹ nhàng nói.
- À đây rồi. Nãy giờ bà nói về cháu đấy. Đây là cháu trai của bà.
Nói rồi bà quay sang cậu con trai kia, nói:
- Đây là cô bé đã giúp đỡ bà đấy. Con bé tốt tính lắm, còn băng cả vết thương cho bà nữa cơ.
- Cám ơn bạn đã giúp bà tôi.- Anh con trai kia quay sang nhìn Mai, nở 1 nụ cười thân thiện.
- À, không có gì đâu. Chỉ là tôi vô tình thấy bà ngã nên đỡ bà vào thôi.- Hạ Mai cười xã giao đáp lễ.
Cô nhìn xuống đồng hồ, thấy đã gần đến giờ học nên vội đứng dậy, chào tạm biệt 2 bà cháu để tới trường.
- Khoan đã, đợi tôi chút...- Khi cô chuẩn bị rời đi, anh ta kéo tay cô lại.
- Sao vậy?- Hạ Mai thoáng chút ngạc nhiên.
- Cho tôi xin thông tin liên lạc với cô được không? Hôm nào đó tôi muốn mời cô sang nhà ăn cơm với 2 bà cháu.
- thôi không cần phải khách sáo vậy đâu, tôi chỉ là giúp bà chút việc nhỏ thôi mà...- Hạ Mai ngại ngùng từ chối.
- Cháu gái à, hôm nay cháu có bận gì không? Trưa nay tới nhà bà ăn cơm nhé?- Bà lão chợt lên tiếng.
- Dạ cháu sắp có tiết ở trường bà ạ. Giờ cháu sắp muộn rồi nên cháu phải đi đây ạ.- Mai cúi người chào bà rồi nhanh chóng chạy đi.
- Này cô ơi...- Chàng trai gọi với theo. Hạ Mai không biết rằng cô đã đánh rơi ví. Chiếc ví trong suốt nên nhìn được rõ cả thông tin của thẻ sinh viên bên trong.
- Trần Ngọc Hạ Mai, sinh viên năm 2 ngành Thương Mai Quốc Tế?- Chàng trai cầm chiếc ví lên xem xét.
- Sao vậy con, sao mà đứng đực ra đấy vậy?- Bà lên tiếng.
- Cô ấy đánh rơi ví bà ạ- Anh chìa ví ra cho bà xem.
- Trường con bé chắc cách đây không xa đâu, con thử đuổi theo con bé trả lại đi.
Nghe lời bà, anh vội leo lên xe máy. Đi theo con đường Hạ Mai chạy được 1 lúc, anh thấy Hạ Mai đang đi về hướng ngược lại. Cậu gọi to:
- Hạ Mai...
Hạ Mai giật mình, quay sang nhìn anh. Anh lái xe đến gần cô.
- Cô làm rơi ví này.- Anh đưa chiếc ví cho cô.
- Ôi may quá, tôi vừa phá hiện ra không thấy thẻ sinh viên nên đang chạy về tìm. Cám ơn anh nhiều lắm.- Hạ Mai cúi đầu.
- Không có gì đâu.- Chàng trai cười ấm áp.
- Tôi sẽ mời anh đi uống nước để cảm ơn, nhưng tôi chuẩn bị vào học n giờ chắc không được rồi. Chiều nay anh có rảnh không? Chiều nay chúng ta có thể đ....
Hạ Mai đang nói thì bị ngắt lời.
- Haha, không cần khách sáo đến vậy đâu. Dù sao lúc nãy cô cũng giúp bà tôi nên giờ coi như không ai nợ ai rồi. Nhưng dù sao bà tôi cũng vẫn muốn mời cô đến nhà ăn cơm nên là cô cho tôi xin số để có gì tôi tiện liên lạc nhé.- Anh giơ điện thoại ra trước mặt Mai.
- Thôi được rồi, số của tôi là....- Hạ Mai nhanh nhẹn bấm số điện thoại của mình cho anh rồi chạy vào trường. Anh vẫn đứng đó hồi lâu, ánh mắt vẫn nhìn theo cô.
Buổi chiều, sau khi tan học, cô thong dong đi tới chỗ làm. Bỗng cô nhận được cuộc gọi số lạ.
- Alo, ai vậy ạ?
- Là tôi, sáng nay cô đã giúp bà tôi đấy. Bà tôi bảo tôi gọi mời cô tới bữa tối nay, không biết cô có bận gì không?
- À, lát tôi phải đi làm thêm nhưng từ tầm sau 7h thì tôi không bận gì cả. Tôi chỉ sợ giờ đấy cũng hơi muộn, mọi người phải chờ tôi cũng hơi...- Hạ Mai ngập ngừng.
- Không sao, 7h vẫn sớm mà. À mà, cô làm ở đâu vậy, tôi đến đón cô.
- Không cần phiền phức vậy đâu, anh gửi tôi địa chỉ, tôi tự bắt xe đến là được- Hạ Mai ái ngại.
- Vậy cũng được, hẹn gặp cô ở nhà.
Cúp máy, Hạ Mai nhắn tin cho Minh Châu và cô Hòa thông báo tối nay mình sẽ không về nhà. Cô cũng không nghĩ gì nhiều mà tiếp tục đi đến chỗ làm.
Kết thúc ca làm lúc 7h kém, cô vội bắt xe tới nhà bà lão kia vì không muốn mọi người chờ. Nhà bà không quá rộng nhưng khi bước vào liền có thể cảm nhận được sự ấm cúng. Vừa tới cửa nhà, cô bất ngờ gặp lại người con trai ở cửa hàng tiện lợi. Lần này cô chắc chắn là cậu vì cô đã ngửi được mùi hương đó, mùi hương khiến cô nhung nhớ suốt 2 tháng chờ đợi. Và còn bất ngờ hơn là cậu ta chính là cháu của bà lão kia, là em họ của anh chàng đã mời cô đến ăn cơm. Họ là người cùng 1 nhà.
Vì là khách nên lúc tới, cô mua 1 túi hoa quả để mọi người tráng miệng sau bữa ăn. Khi thấy bà đang lúi húi trong bếp, cô cũng xắn tay áo vào giúp bà rất nhiệt tình. Với kĩ thuật nấu nướng điêu luyện, cô khiến bà lão phải tấm tắc khen không ngừng. Ở ngoài phòng khác, 2 anh em nhà kia nói chuyện với nhau khá vui vẻ, thỉnh thoảng lại ngó đầu vào bếp hỏi xem đã nấu xong chưa để dọn bàn. Bữa cơm thật đầm ấm, ngập tiếng cười nói khiến Hạ Mai cảm thấy rất vui và ấm lòng. Nói chuyện mới biết gười anh trai tên là Minh Sơn, còn cậu em tên Bảo Nguyên. Vì bằng tuổi nhau nên họ nói chuyện hợp cạ lắm, đến cả tính cách cũng có phần giống nhau. Hạ Mai dù ngồi ngay cạnh 'crush' nhưng cô cũng không cảm thấy quá ngại ngùng hay gượng gạo. Khi mọi người ăn xong, Hạ Mai được phân công đi bổ hoa quả, còn việc rửa bát do 2 anh em nhà kia cáng đáng. Mai vừa gọt cam vừa nói chuyện với bà lão:
- Bình thường 2 anh em có hay về đây không bà?
- Chúng nó đứa nào cũng bận học, hiếm lắm chúng nó mới có ngày như thế này.
Bà vừa nói, vừa vuốt vuốt lưng Hạ Mai.
- Cháu đúng là đứa trẻ ngoan, tính tình tốt bụng lại được thêm tài năng nấu nướng nữa, sau này bà tin cháu nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Bà lão cười lên trông mới hiền từ làm sao. Mải mê suy nghĩ khiến Mai lỡ cắt vào tay, chảy máu. Bà lão cũng giật mình, vội gọi Nguyên lấy cho Mai đồ để băng lại. Câu ta chạy vào phòng, quay lại với hộp bông băng rõ to. Nguyên ngồi xuống dưới chân Mai, cẩn thận sát trùng rồi băng bó ngón tay đang rỉ máu. Lúc này, tim Mai đập như muốn nhảy ra ngoài, mặt và tai thì nóng bừng như sốt. Ngó đồng hồ thấy cũng đã gần 10h, Hạ Mai xin phép bà ra về. Sợ Hạ Mai con gái, đi về 1 mình sẽ nguy hiểm, bà giục Nguyên chở cô về vì lúc đó Sơn đang tắm. Nguyên cũng nghe lời, nhanh nhẹn đi lấy 2 cái mũ rồi cùng Mai ra cửa. Được crush chở về, Hạ Mai đã hồi hộp nay còn ngượng ngùng hơn. Nguyên tinh tế gạt chỗ để chân cho Mai. Mặc dù trên đường 2 chị em vẫn nói chuyện vui vẻ nhưng Mai thực sự rất run. Đến nhà, Mai lịch sự gạt lại chỗ để chân, gửi lại Nguyên mũ bảo hiểm nhưng vẫn chưa vội vào nhà. Chợt Nguyên cất lời:
- Chị ơi, chị cho em xin in4 nhé? Em muốn nói chuyện với chị nhiều hơn....- Cậu gãi đầu ngượng ngùng.
Mai cũng thoáng chút bất ngờ, bên trong vui muốn nhảy nhót nhưng ở ngoài cô vẫn phải giả vờ bình tĩnh, bẽn lẽn gật đầu. Sau đó, 2 chị em tạm biệt nhau, Mai chờ Nguyên đi khuất mới vào nhà, vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga 1 bài hát tình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top