Gia đình

- Này, mày nghĩ gì mà ngẩn cả người ra thế hả?- Minh Châu đập vào vai Hạ Mai.

- Hả... À, ờm....- Hạ Mai như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê.

- Mày bị thằng kia hớp hồn luôn rồi đấy à?- Minh Châu lại gõ vào trán Hạ Mai.

- Không... Chỉ là.... Tao đang nhớ lại hồi đầu tao mới chuyển sang đây thôi. Nhanh thật nhỉ, thế mà cũng 2 năm rồi. Tao đang định chuyển ra ngoài cho đỡ phiền bố mẹ mày....- Ánh mắt Hạ Mai hơi chùng xuống, cô nói cùng tiếng thở dài.

- Dở hơi à, mới có 2 năm mà mày làm như kiểu 20 năm không bằng ý. Tao sống có mày trong nhà cũng quen rồi, giờ mày chuyển đi tao buồn lắm.

- Trước sau gì tao cũng phải đi thôi, làm sao mà ở nhà mày mãi được. Đã ở nhờ lại còn được mày cho ăn rồi mua bao nhiêu đồ mới cho nữa, tao cũng áy náy chứ...

- Hôm nay mày làm sao thế? Tự dưng lại khách sáo với tao, lại còn đòi chuyển đi nữa. Mày hết iu tao rồi đúng không?- Minh Châu chuyển qua nũng nịu.

- Làm sao mà tao hết yêu mày được. Nhưng mà cái này là tao nghiêm túc. Tao đi làm cũng để dành được 1 khoản, chắc tao sẽ thuê 1 phòng nho nhỏ gần trường cho tiện đi lại.

- Thôi kệ đi, chuyện đấy tính sau. Ăn nhanh lên rồi còn về nữa.- Hạ Mai không muốn suy nghĩ thêm nữa, giục giã Minh Châu.

Chiều hôm đó, Mai nhận được cuộc gọi từ 1 số lạ. Đoán là shipper, Mai không suy nghĩ mà bắt máy. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Alo...

Mai bất ngờ, nhận ra đó là giọng nói của bố.

- Con, con nghe đây...

- Mai à con, dạo này con đang ở đây vậy? Ăn uống có đầy đủ không? Về nhà đi con...

- Con vẫn ổn, bố mẹ ở nhà không cần lo cho con đâu.- Cổ họng Mai đã nghẹn ứ, cô phải kìm chế rất lâu mới cất được lời.

- Bây giờ con đang ở đâu? Bố mẹ đến trường tìm con mấy lần mà không thấy con. Về nhà đi con. Hôm đó bố nóng quá nên mới....

2 năm rồi, đây là lần đầu tiên cuộc nhận được cuộc gọi từ bố. Từ ngày cô đi, bố mẹ tuyệt nhiên không gọi cho cô lấy cuộc nào. Cũng đã có lúc cô muốn gọi về nhà, nhưng nghĩ về nhưng lạnh lùng bố mẹ đã dành cho cô suốt quãng thời gian qua, lòng cô quặn thắt, cô lại từ bỏ suy nghĩ đó.

- Con có ở nhà hay không thì cũng vậy thôi. Bố mẹ đâu có quan tâm con. 2 năm rồi... Bố....- Nước mắt Mai đã bắt đầu rơi.

- Bố xin lỗi, lúc đó là do bố nóng quá...

- Con không về đâu. Con thuê nhà trọ rồi, con cũng đang sống rất ổn. Bố mẹ đừng nghĩ nhiều nữa.

- Con à....

- Con chuẩn bị đi học rồi, con cúp máy đây. Bố mẹ giữ sức khỏe nhé.

- Ơ từ từ đã....

Cuộc hội thoại vừa ngắt, Hạ Mai suy sụp ngồi thụp xuống khóc như một đứa trẻ. Khi ở nhà, chẳng bao giờ bố mẹ quan tâm hỏi han cô, kể cả những lúc cô ốm. "Mình có phải con ruột của bố mẹ không? Tại sao bố mẹ lại lạnh lùng với mình như vây?". Câu hỏi ám ảnh tuổi thơ Hạ Mai lần nữa lại cuốn lấy tâm trí cô.

Cộc cộc cộc...

Có tiếng ai gõ cửa. Hạ Mai vội lau nước mắt, cố làm ra vẻ mặt vui vẻ, đứng dậy mở cửa.

Là cô Hòa, mẹ của Minh Châu.

- Cô mới mua ít hoa quả, con xuống ăn với mọi ngưòi cho vui.

- Dạ, cô chú với Châu cứ ăn đi ạ. Con đang học bài, lát con xuống ăn sau ạ.- Hạ Mai lễ phép.

- Ừm, vậy cũng được. Mà hình như... Con vừa khóc phải không? Mắt mũi con đỏ hết lên rồi này...- Cô Hòa lo lắng.

- Dạ đâu có đâu ạ. Là con vấp chân vào thành giường đau quá nên mới chảy nước mắt thôi cô ạ. Con ở đây vui thế này sao lại khóc được chứ ạ- Mai nhe răng cười, bao biện.

- Thế tốt rồi, cô lại tưởng con có chuyện gì buồn trong lòng mà lại giấu. Có gì khó khăn hay cần ngưòi tâm sự thì con cứ nói với cô cũng được nhé. Giờ con cũng như con cô rồi, không có gì phải ngại cả. Cô khuyên con đừng kìm nén cảm xúc quá, rồi sẽ đến lúc con nổ tung như quả bóng bay đấy.- Cô Hòa dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mượt của Mai.

- Dạ vâng con biết rồi ạ. Con cám ơn cô. Khi nào cần lời khuyên con sẽ nói với cô ạ hihi.

Mai chợt thấy trong lòng dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Đến cả bố mẹ cô cũng chưa từng dịu dàng với cô như thế. Một người không hề có quan hệ ruột thịt nhưng lại quan tâm, nhẹ nhàng với cô như vậy khiến Mai lại lần nữa cay tê nơi sống mũi.

- Mai ơi....- Châu gọi lớn từ dưới tầng 1 lên.

- Ơi, tao đang học, tí tao xuống.

Vào nhà tắm, Mai táp một vốc nước lạnh vào mặt, cô dần bình tâm hơn. Cô trở lại bàn học, đắm mình vào bài vở để không còn phải suy nghĩ chuyện khác nữa.

" Tôi đang được sống trong một gia đình thực sự, một nơi mà tôi được yêu thương, được quan tâm lo lắng. Mặc dù không phải máu mủ nhưng tôi lại thấy dường như có một sợi dây vô hình buộc chặt chúng tôi lại với nhau. Tôi trân trọng họ và họ cùng yêu quý tôi. Tôi đang thấy hạnh phúc..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance