Chương 2: Cậu ấy.

21/5/2015.

Reng...reng...reng.

"Hết giờ rồi à? Thôi cả lớp ráng 5 phút nữa cho xong bài luôn nhé!"

"..."

"Ôi thôi cô ơi, em đói bụng quá, cho tụi em nghỉ đi huhu..." Cả lớp nhao nhao lên nài nỉ cô.

"Bảo, mau! Xin cô xin cô!" Đức ngồi cạnh Thiên Bảo giật giật tay áo cậu.

"...Đói bụng chứ có phải đau bụng đâu, ngồi im đi, có 5 phút à." Cậu liếc nhìn nói.

Không phải là cậu không muốn nghỉ, nhưng mà có xin thì cô cũng dạy tiếp thôi nên tốt nhất là làm thinh.

"Không phải chứ!? Đây là lời mày có thể nói ra à? Chăm chỉ thế? Mày bị sao vậy? Sốt à?"

"..."

"Tốt! Còn hỏi được một đống câu hỏi như vậy chứng tỏ là chưa đến mức đói chết."

"...Mày thật hài hước." Đức ỉu xìu 'khen'.

Cô dạy Toán cũng không làm lỡ quá nhiều thời gian của mọi người, đúng 5 phút là cô tha cho lớp. Bọn họ như được mùa mà lao ra ngoài như chết đói mấy ngàn năm vậy.

"Ê! Đi xuống căn tin thôi, Bảo. Nay có hủ tiếu với mì trộn ngon lắm!" Đức kéo cổ Thiên Bảo lôi đi.

"Sao mày biết vậy?" Cậu vừa cười hỏi vừa gỡ tay Đức ra khỏi cổ mình.

"Chậc, có gì mà tao không biết. Tai mắt của tao chỗ nào chả có, hỏi thừa!"

"Nói nghe tự hào vậy?"

Đúng thật là Đức cái gì cũng biết, trong trường số người mà cậu ta quen biết còn nhiều hơn số bài tập mà cậu vắt óc suy nghĩ làm.

Đang đi thì nghe tiếng mấy bạn nữ rì rầm, gì mà 'đẹp trai quá', 'nay hên ghê, gặp được cậu ấy'...Thiên Bảo tò mò nhìn qua thì thấy một cậu trai đang đi về phía này.

Khi người đó đi ngang qua cậu, có một mùi thơm của bạc hà thoáng qua rất nhẹ. Thiên Bảo chợt gọi cậu ấy lại:

"Bạn học, cậu làm rơi tờ giấy này!"

"A? À, cảm ơn cậu!" Cậu trai kia cầm lại tờ giấy.

Thiên Bảo cười cười đáp lại: "Không có gì!"

Nói rồi hai người đi lướt qua nhau, mùi bạc hà dễ chịu ấy cũng dần biến mất.

"Quào, không hổ là người hay được lên confession trường, đẹp trai phết." Đức quay lại nhìn theo rồi húc vào tay cậu.

"Chậc, có đẹp trai cũng không đến lượt mày đâu." Thiên Bảo liếc nhìn cậu ta với con mắt khinh bỉ.

"...Tao chỉ cảm thán chút thôi, cũng không phải là gay."

"Mày kì thị à?"

"Hả, không kì thị. Nhưng mà...có chút lạ." Đức đưa tay lên cằm suy nghĩ.

Thiên Bảo thấy cậu ta như vậy cũng không nói gì, chỉ cười cười.

Đức lại nói tiếp: "Thôi không nói đến vấn đề đó nữa, mày biết gần đây có tin gì không? Hot lắm, liên quan đến cậu bạn vừa đi ngang qua tụi mình ấy, nhớ không. À quên, mày thì nhớ được ai, mày chưa quên tao là phước ba đời nhà tao rồi..."

"Kể nghe thử?" Cậu cắt ngang lời lải nhải của Đức.

"Hả? Muốn nghe thật à?" Đức ngạc nhiên.

"Mày đã nói đến vậy mà tao không nghe thì thấy 'cắn rứt lương tâm' lắm." Thiên Bảo bá cổ cậu ta.

"Ầy. Thì, bạn nữ tao quen học chung lớp với cậu ta. Nói cho tao là cậu ta có người yêu rồi, bất ngờ chưa, nghe nhỏ bảo đó là một bạn nữ xinh đẹp chung đội tuyển. Hôm qua nhỏ đi học về với bạn thì thấy hai người đó đang ăn chè ở gần Co.op Mart, trông hai người cười nói với nhau hạnh phúc lắm..."

Thiên Bảo chợt dừng lại.

"...À, cái này cũng có gì lạ đâu. Cậu ấy mà không có người yêu mới là chuyện bất thường đó." Cậu hờ hững nói.

"Mà, hình như hai người đó quen nhau từ đầu lớp 12 cơ. Hầy, hai người học giỏi yêu nhau, nghĩ thôi cũng đã thấy là combo hủy diệt..."

"Vậy sao..." Thiên Bảo thất thần trả lời.

"Mày sao vậy, mặt mày uể oải thế?" Đức thấy cậu thất thần liền lay người cậu hỏi.

"...À, thấy hơi mệt thôi." Thiên Bảo lười biếng nói.

"Làm tao hết hồn mày! Thôi đi lẹ không hết đồ ăn." Đức hối.

"Ừ."
-------------------------------------------------------------
Ăn xong vẫn còn 10 phút mới vào lớp nên Thiên Bảo lên sân thượng chơi một chút. Nói là chơi nhưng thật ra cũng chỉ là ngắm mây ngắm trời mà thôi.

Trên đây cũng hiếm ai lên vì chẳng có gì thú vị, đa số là những người muốn hút thuốc hay cặp đôi nào đó muốn 'củng cố tình cảm'.

Thiên Bảo bước lại dựa người vào chỗ thanh chắn rồi nhìn lên bầu trời. Hôm nay thời tiết khá dễ chịu, gió thổi nhẹ làm cậu cảm thấy thoải mái hơn lúc nãy. Cơn thèm thuốc lại bất chợt ập đến, cậu lấy một điếu thuốc ra nhưng không châm lửa mà chỉ ngậm trong miệng. Đôi mắt nhìn ra xa mang theo những nỗi niềm khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top