Chương 1: Nơi bắt đầu.

21/5/2028.

Xoạch.

"Chà! Thời tiết hôm nay đẹp thật!" Thiên Bảo cảm thán.

Cậu đi tới bên giường nhìn người đàn ông đang còn ngái ngủ.

"Trường! Dậy thôi nào. Không phải anh bảo hôm nay anh có cuộc họp quan trọng sao. Còn nằm nữa là trễ đó!"

"...Ưm. Anh dậy rồi đây." Giọng nói khàn khàn ngái ngủ vì mới thức dậy của Nhật Trường khiến cậu bất giác mỉm cười.

Người này qua nhiều năm vẫn luôn như vậy. Chuyện gì cũng vượt qua được, chỉ có dậy sớm là mãi mãi không thể.

Thiên Bảo tựa người vào cửa sổ, tóc bị gió thổi bay nhẹ cùng nụ cười mỉm trên môi khiến người cậu toát lên một vẻ thoải mái.

Thấy Thiên Bảo nhìn mình cười Nhật Trường liền hỏi: "Hôm nay tâm trạng của em tốt thế?"

"Có sao? Hôm nào tâm trạng em cũng tốt mà!" Cậu cười cười.

"Hôm nay cảm giác em vui hơn bình thường." Đoạn Nhật Trường lại hỏi: "Hay em lên công ty với anh đi? Rồi mình về thăm ba mẹ luôn, được không em?"

"Em nghĩ là không được rồi cục cưng. Hôm nay em có hẹn với Lâm và Thảo rồi. Hai đứa nó sắp cưới nên nhờ em tư vấn một số thứ. Xong xuôi rồi em qua công ty chờ anh sau nhé." Cậu đến gần anh hôn nhẹ một cái vào má rồi từ chối.

"Ngoan! Đừng mè nheo nữa, mau đi đánh răng rồi ra ăn sáng nào. Sáng nay em nấu cháo thịt bằm đó."

Nhật Trường duỗi người trả lời với giọng lười biếng: "Rồi rồi! Anh đi ngay đây!". Lúc đi ngang qua người cậu còn tranh thủ ôm một cái mới hài lòng. Nhìn bóng lưng ấy Thiên Bảo liền bật cười, có lẽ do thời tiết tốt khiến tâm trạng của cậu cũng thoải mái hơn, đầu óc lại miên man nghĩ về chuyện cũ.

Thật ra đã hơn 10 năm trôi qua rồi, hai người các cậu cũng hơn 30 tuổi nhưng có một số điều vẫn còn ngay đó, không thay đổi, cũng không mất đi.

Đang nghĩ nghĩ thì người kia đã sửa soạn xong xuôi tươm tất. Hai người bắt đầu ăn sáng, ăn xong thì Thiên Bảo thắt cà vạt cho anh theo thói quen.

Nhật Trường nhìn chằm chằm cậu rồi chợt nói:

"Thời gian trôi nhanh thật ha. Anh cứ tưởng bọn mình chỉ vừa mới quen nhau thôi cơ! Em nói em trai em sắp kết hôn anh mới nhận ra mình vậy mà hơn 30 rồi." Anh cảm thán.

"Phì..." Cậu bật cười: "Sao tự nhiên lại đa sầu đa cảm vậy? Hiếm thấy nha!"

Thiên Bảo thấy anh không trả lời nên ngước lên nhìn anh, trùng hợp là lúc này Nhật Trường cũng đang nhìn cậu rồi bất ngờ hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

"Không phải em cũng vậy sao cục cưng?"

"...Anh nhận ra à?" Thiên Bảo ngạc nhiên cười hỏi.

"Anh sống với em bao nhiêu lâu rồi chứ?"

"Vậy..." Cậu ngập ngừng.

"Cho nên, muốn ôn lại chuyện xưa với anh sao? Hửm?"

"..."

"Phí lời. Mau mau đi làm đi! Xong việc em qua tìm anh."

Thấy Nhật Trường vẫn không chịu đi mà đứng ở cửa nhìn cậu. Thiên Bảo thắc mắc 'chẳng lẽ quên gì sao' thì anh liền nói với giọng tủi thân:

"Em thay đổi rồi..."

"Hả?...A, đây đây." Cậu buồn cười chạy lại hôn "bép" lên trán, mũi, miệng của anh "Đi làm vui vẻ, Trường Trường."

"Hừ! Về nhà anh xử em sau." Anh liếc cậu rồi nhanh chóng ra ngoài.

"Chậc, thế nào cũng trễ." Thiên Bảo cười cười lắc đầu: "Hầy, mình cũng nên chuẩn bị thôi nhỉ?"
___________________________________________

"Alo, anh tới đâu rồi?"

"Anh vừa tới cửa. Ra mở cửa đi!"

'Cạch'. Tiếng mở cửa vang lên, phía sau ló ra khuôn mặt của em dâu "Anh! Mau vào mau vào. Em với Lâm đang căng thẳng lắm nè." Cái Thảo kéo tay anh lôi vào nhà.

"Từ từ, sao gấp vậy? Hai đứa gây nhau à?" Thiên Bảo cười hỏi.

"Ầy, không phải. Nhưng mà tụi em bất đồng quan điểm. Em thì muốn chọn nơi chụp ảnh cưới ở bãi biển, còn cô ấy thì muốn chụp ở Nhật Bản. Thật là..." Lâm bất lực giải thích.

"Ô, tại Nhật Bản đẹp mà anh, em ước mơ được đi Nhật Bản chụp ảnh cưới lâu lắm rồi đó." Thảo cự lại.

"Hừ! Em muốn đi đu bias của em thì có." Em trai cậu hờn dỗi.

...

Thật là, hai cái đứa này...

"Anh! Anh thấy sao?" Hai người chợt đồng thanh hô to.

"...Giật cả mình. Hai đứa kích động thế?" Cậu buồn cười: "Ít nhất cũng phải cho anh uống hớp nước đã chứ!"

Nhìn hai người một lúc lâu, Thiên Bảo mới chậm rãi vuốt vành ly trả lời:

"Thật ra ấy à, quyết định thế nào ở chỗ mấy đứa hết. Nhưng mà trong đời chỉ cưới duy nhất một lần mà thôi, nên hãy làm nó một cách đặc biệt khiến sau này nhìn lại cả hai cũng không hối hận."

Áp lực khi sắp kết hôn không phải Thiên Bảo chưa từng trải qua. Lúc đó cậu cũng cảm thấy tổ chức lễ cưới hay chụp ảnh cưới gì đó rất phiền phức. Huống chi hôn nhân của cậu và Nhật Trường sẽ không được hợp pháp ở Việt Nam và không được pháp luật bảo vệ. Nhưng nghĩ bản thân sẽ được đồng hành cùng người mình yêu khiến Thiên Bảo thấy những mệt mỏi kia cũng chẳng là gì.

"Trước khi quyết định tiến tới hôn nhân ấy, không phải hai đứa đã làm rất nhiều điều cùng nhau sao? Cho nên việc chụp ảnh hay tổ chức ở đâu chỉ cần em và Thảo vẫn cùng nhau thực hiện thì tất cả đều có thể. Miễn hai đứa vui vẻ và hạnh phúc là được." Thiên Bảo chân thành nói.

"..."

Thảo đột nhiên cất tiếng hỏi:

"Anh! Có phải...lúc trước anh và anh rể chuẩn bị kết hôn cũng rắc rối như bọn em không?"

"...Hmm, cũng không có gì nhiều. Chỉ là, bọn anh có thể đi đến con đường này quả thật không hề dễ dàng nên cảm thấy mấy rắc rối kia cũng không là gì." Thiên Bảo chống cằm nghiêng đầu trả lời.

"Đúng thật là vậy nhỉ! Em là người chứng kiến quá trình yêu đương của hai anh mà. Hoài niệm thật đó!" Lâm cảm thán

...

"Anh! Đột nhiên...em có một ý tưởng."

"Anh cũng vậy!" Lâm nhìn Thảo mỉm cười.

Nhìn hai đứa đã thông suốt rồi lại chim chuột cậu cũng cảm thấy yên tâm. Ngồi trò chuyện thêm một lát rồi cậu tạm biệt hai đứa:

"Thôi lát anh phải ghé công ty của Nhật Trường rồi về nhà ba mẹ, cáo lui đây."

"Uầy, qua với anh rể à?"

"Ừ." Cậu cười híp mắt.

"Ngưỡng mộ tình cảm của hai anh thật đấy. Bao năm rồi mà vẫn như thuở ban đầu." Em dâu cậu cảm thán.

"Cảm ơn em nhé!" Thiên Bảo cười cười "Thôi anh đi đây. Bữa sau hai anh mời em với Thảo bữa cơm, coi như làm bữa ăn tạm biệt sự độc thân của cả hai."

"Anh thật là..."

"Đi đường cận thận nha anh!" Lâm nói với theo.

"Rồi rồi."

Sau khi rời nhà Lâm thì đã gần 11 giờ. Nghĩ cũng sắp tới giờ tan làm nên cậu bắt taxi qua công ty của Nhật Trường luôn.

Tút...tút...

"Alo?"

"Là em, anh sắp tan làm chưa? Em đang dưới công ty anh này."

"Còn mấy văn kiện cần kí. Hay em lên đây với anh đi? Dưới đó nắng lắm!" Nhật Trường cười nói.

"Thôi, em ghé qua công viên một lúc vậy. Khi nào xong thì anh gọi em nhé?"

"...Được rồi."

Cúp máy xong Thiên Bảo đi qua hướng công viên đối diện. So với việc đi vào công ty thì cậu thích nơi đây hơn, cảm giác không gò bó. Cậu tìm một chiếc ghế dưới bóng cây rồi ngồi xuống.

Gió mát hiu hiu, nhẹ nhàng khiến Thiên Bảo thấy rất dễ chịu. Cảm giác toàn thân như được thả lỏng tuyệt đối. Cậu rất thích những nơi như vậy, mát mẻ, tự do khiến cho đầu óc được thư giãn. Suy nghĩ lại bay về lúc học cấp ba, khi mà cậu còn đem lòng thầm mến Nhật Trường. Lúc đó anh ấy rất nổi bật, còn giỏi rất nhiều thứ. Trong suy nghĩ của cậu, anh ấy như ánh sao trên trời mà cậu không thể với được...

"Bảo? Em buồn ngủ à?" Giọng nói dịu dàng của Nhật Trường cất lên làm cậu giật mình, suy nghĩ liền lập tức đứt đoạn. Ngước lên thì thấy anh ấy đang đứng trước mặt nhìn mình. Nhật Trường đứng ngược sáng, khiến cho cả người anh như đang toả ra ánh hào quang vậy.

Cậu bật cười: "À, thì ra có ngày mình cũng bắt được ngôi sao đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top