02.
"dạ con đang trên đường về, mẹ đang ra đón con hả, dạ ok con chờ mẹ"
nani siêu bảnh trai mặc đồ đơn giản áo phông quần jeans cũng xinh trai. hôm nay anh sẽ trở về nhà chính thức sau bốn năm du học
"alo, mẹ đến rồi ạ, à con đang bên khu...mẹ qua đó là thấy"
mẹ anh có vẻ ngóng anh về lắm, nguyên ngày đó nhắn tin hỏi thăm anh quá trời, máy anh để chế độ máy bay nên không để ý, mở ra thấy quá trời
"nani của mẹ"
mẹ lao vào ôm chầm lấy anh, còn hôn má anh mấy cái. mẹ lúc nào cũng vậy, anh lớn rồi mà cứ coi anh như con nít
dew hôm nay cũng ra đón nani, cậu không muốn lắm nhưng vì chị jane kêu đi nên cậu đi
jane đứng sau lưng dew, đợi họ chào hỏi rồi xách đồ cho cậu chủ lớn
"trời ơi đi bốn năm bây giờ mới về, biết mẹ nhớ con lắm không hả"
"vẫn call đều đặn mỗi đêm mà mẹ"
nani cười rất tươi, nhìn thoáng qua anh ấy, jane cảm nhận được anh ấy mang năng lượng tràn trề quá nhỉ, dew có vẻ điềm đạm hơn. nhưng mà nani siêu đẹp trai luôn nha
"ê"
"gì"
dew đứng sau lưng mẹ nhìn cảnh cảm động rồi tự nhiên quay sang kêu cô lúc cô đang nhìn nani
"chúng ta ra xe trước đi"
"khùng"
"họ nói gì lâu quá"
"anh em đó dew"
"kệ họ đi"
dew định kéo tay jane đi thì nani lên tiếng
"nay thằng dew nó dẫn bạn gái đi ra mắt con luôn đấy. nhìn nhỏ nhắn đáng yêu nhỉ, em tên gì thế"
tôi khựng lại liền, tại anh ấy hỏi tôi mà
"dạ em tên jane, là giúp việc thưa cậu chủ"
bà chủ nghe cũng hiểu lời anh nani nói
"à không phải đâu, con bé nó là jane, giúp việc nhà mình, làm được bốn năm rồi đó"
"à, con không biết"
tại vì dì pan hôm nay bận chuẩn bị bữa ăn thật hoành tráng tiếp đón cậu chủ nên chỉ có mình cô đi thôi
"sao em cứ đứng sau lưng dew làm gì, thằng bé cao lắm"
"à dạ"
"nhìn em nhỏ nhắn nhỉ, vì anh mới về nên chưa biết em"
nani cũng thấy hơi ngượng, tôi cũng hơi ngượng nữa, nhưng mà dew mặt vẫn không cảm xúc
"mới về sao không hỏi thăm mẹ đi, nói chuyện với giúp việc hoài vậy"
ok jane sẽ không bình luận gì về câu này vì nó đúng. nhưng mà nghĩ lại giúp việc cũng buồn nhỉ, tại sao cái cuộc đời máu chó lại cho cô cái danh phận như vậy chứ. jane hận cuộc đời
"dew không được hỗn với anh"
bà chủ thanh minh cho nani ngay lập tức nên nó nín họng luôn, nhưng mà thằng nhỏ hỗn thật mà, xứng đáng
"à chúng ta đi ra xe được chưa"
"ra xe đi, tôi cũng mỏi chân"
nani thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng nên anh ấy nhanh chóng dập tắt nó liền. dew thì rất muốn ra xe, thấy rõ là dew không muốn nani về mà, nhanh nhẹn đồng ý, định kéo tay jane đi ngay và luôn
cô thấy vậy bỏ tay dew ra
"chị còn phải xách đồ cho cậu chủ lớn"
"anh ấy lớn tướng rồi nên không cần đâu"
"ngang ngược"
cô đã là giúp việc, được bà chủ trả lương đàng hoàng thì phải làm đúng nhiệm vụ
kệ thằng nhỏ luôn, cô xách ít đồ cho nani, xách hết thì cô chết đó, rồi bỏ ra cốp xe
cái xe vẫn bon bon trên đường, bà chủ cứ lái và cứ nói chuyện với nani ở ghế trước rất rôm rả. xa nhau bốn năm nên hai mẹ con chắc chắn có nhiều điều muốn nói rồi
hàng ghế sau, dew và chị jane có vẻ ai cũng im lặng, cô im là đúng nhưng dew im thì cũng kì. cả buổi nay thấy mặt cậu chủ nhỏ đúng khó chịu luôn nhé
dew bấm điện thoại, jane nhìn thoáng qua cũng biết là chơi game, đeo hẳn tai nghe nữa, lại chìm vào khoảng trời riêng rồi
jane cô đơn ghê, hồi trước á
cô sinh ra và lớn lên vẫn có mọi người bên cạnh nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy cô đơn. trải qua mười sáu năm trời mệt mỏi thì gặp được nhà dew. jane rất vui
"jane ơi"
"dạ con nghe thưa bà chủ"
"tí nữa con đi mua thêm đồ ăn về tẩm bổ thêm cho cậu chủ lớn nhé"
jane nhớ không nhầm là sáng nay đã mua rất nhiều nguyên liệu về để chuẩn bị đồ ăn tiếp đón cậu chủ lớn. bây giờ bà chủ kêu mua thêm nữa, cậu nani sướng thật đấy
"nhà mua nhiều rồi mà mẹ"
dew gỡ tai nghe, sáng nay mẹ đã đưa nguyên cả một xớ nguyên liệu nấu đồ ăn để cô và dì tan mua và chuẩn bị rồi, đồ ăn nani thích đầy đủ hết. thêm nữa đúng là lãng phí, cậu phản đối, anh ta về nhà thôi mà cậu tưởng thần trên trời vừa rơi xuống nhà hay sao ấy
"đúng rồi mẹ, không cần đâu"
"cần chứ sao không, bốn năm nay con mới về mà"
"con đang tập gym, ăn nhiều là đổ bể"
"hừ"
nani miệng lưỡi dẻo kẹo ghê ha, bà chủ có vẻ rất thích anh nani. nhìn họ hạnh phúc ghê, nhìn sang cái tên ngồi kế bên muốn tắt nắng trong đầu
"ê dew"
dew quay mặt sang jane, bình thường hay dạ vâng hả gì lắm mà trời
"sao nhìn mệt vậy, em bị đau hả"
"không"
"anh em về mà, sao ủ rủ vậy, anh em đi bốn năm về đó"
"chị bênh anh nani dữ"
thằng nhỏ này nó phán câu xanh rờn làm lòng cô cũng lâng lâng. hỏi thăm thôi mà cũng kiếm chuyện nữa. nhưng mà cô thấy nani cũng nhịn dew mà, dew mỏ hỗn, bênh là đúng
"tại em kì"
"vậy em sai"
"chị sai nè chị xin lỗi em, cái mặt nhìn như sắp chết, vui lên cái coi, smile smile smile happy happy happy"
jane vừa nói vừa dùng tay kéo hai khoé miệng cô chỉ dew cách cười. cậu thấy vậy cũng cười lên một chút
"thấy chưa cười lên đẹp trai lên liền, mặt mày lạnh tanh xấu"
"chị dám chê em xấu hả"
dew vừa nói vừa sát mặt vào jane như hù doạ. thằng nhỏ này sơ hở là kiếm chuyện
"dew jirawat siêu đẹp trai, bảnh tỏn"
"ê"
"gì"
im im một lúc dew hỏi cô
"dù chị là ai thì chị điều quan trọng hết, với em"
"tự nhiên nói tôi chi vậy ông"
"nãy em nói với nani chị buồn chứ gì"
"hồi nào"
"chị không buồn hả"
"không"
thằng nhỏ coi bộ để ý cô dữ ha, làm giúp việc mà có cậu chủ như này cũng được mà, hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top