Chương 9
Nhận được cái xoa đầu thì ngay lập tức cậu trấn tỉnh, vừa xoa chân anh vừa líu lo hát dân ca miền xẻo núi. Thế là lại một đêm nữa anh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ với những câu ca ngọt ngào và bàn tay mát xa ma thuật dễ chịu của cậu. Cậu đóng cửa phòng anh và đi nhẹ nhàng về phòng mình ngủ. Đêm nay bà Hân thấy khó ngủ nên cứ lay chồng:
'Ông này, tui mừng vì con mình có tiến triển nhiều và đã đứng lên được nhưng hôm nay tui thật sự thấy lo lắng.'
'Cái bà này, thằng bé tiến triển nhiều như vậy là điều đáng mừng, lo gì mà lo?'
Ông Doanh buồn ngủ càu nhàu. Bà Vân véo vào hông ông:
'Cái ông này, hôm nay ông không để ý cái ánh mắt mà Hà Duy luôn nhìn Trác Min hả? Nó luôn nhìn thằng bé đó đầy yêu thương ông không thấy sao?'
'Ui da, cái bà này, thằng bé ấy tốt bụng, có ơn lớn với nhà mình, không có nó thì con bà có thay đổi tốt như hôm nay không? Hà Duy nó cảm kích biết ơn thằng bé là đúng rồi.' Ông Doanh gắt lên. Bà Hân giãy nãy:
'Ông điên à, đúng gì mà đúng, có ơn thì tui thưởng tiền. Hà Duy không phải nhìn nó bằng ánh mắt biết ơn mà là ánh mắt yêu thương. Tui phải ngăn chặn vụ này mới được.'
'Bà đừng có cái suy nghĩ ác độc như vậy, 2 đứa nó mà thương nhau thì mình phải vun đắp. Trác Min là người tốt. Hà Duy được thằng bé hồi sinh đó.'
Ông Tấn tỉnh ngủ thật sự quát. Bà Vân hét lên:
'Ông im đi, ông biết cái gì? Sao Hà Duy nhà mình có thể yêu thằng bé đó. Nó vừa nghèo, vừa là con trai, lại còn từng bị dâm ô nhiều lần nữa. Hà Duy là con trai một, nó phải cưới vợ sinh con nối dõi dòng họ nhà mình chứ. Không bao giờ tui cho phép điều đó xảy ra.'
Ông Doanh bất mãn lắc đầu trùm chăn kín cố ngủ cho nhanh.
Đúng như kế hoạch, hôm nay bà Hân đang ngồi nói chuyện với tài xế riêng của ông Doanh vừa vui vẻ gọi Trác Min vào:
'Trác Min vào đây bà có việc này.'
Bà Hân vừa kéo Trác Min ngồi xuống kế bên vừa giới thiệu:
'Con à, đây là anh Than, 30 tuổi, còn độc thân là tài xế riêng cho ông chủ đó. Anh Than là cháu họ của bà. Hôm nay bà cho phép anh Than chở con đi công viên chơi, ăn uống để cảm ơn con đã chăm sóc rất tốt cậu chủ trong thời gian qua. Hai đứa đi chơi vui vẻ và đến khuya hãy về. Tiền bạc không cần lo. Trác Min về phòng thay đồ rồi đi đi con.'
'Con cảm ơn bà chủ nhiều lắm, nhưng con còn phải lên lo cho cậu chủ ăn sáng và cùng cậu tập đi với anh chuyên viên nữa ạ.'
Trác Min bối rối. Bà Hân vỗ vai cậu:
'Con đi chơi với anh Than một ngày đi, hôm nay anh Hải sẽ thay con lo cho cậu chủ. Than đưa thằng bé về phòng rồi đi chơi đi con.
Nhận được cái nháy mắt của bà Hân và lời hứa trước đó là nếu hắn cưới Trác Min thì bà sẽ cho một căn hộ chung cư sang trọng và một chiếc xe hơi đời mới để làm ăn. Cậu ta không phải tuýp người hắn thích nhưng món hời này hắn phải tận dụng vì nếu đi làm thuê 3 đời hắn cũng không có được. Vừa có vợ vừa được cơ ngơi, dại gì không chớp lấy. Hắn cười tươi cầm tay cậu dịu dàng kéo đi. Cậu e ngại rụt tay lại nhưng hắn đã giữ chặt và kéo đi. Than đang dìu cậu ngồi vào xe thì anh Hải đi ngang qua trêu:
'cha, hôm nay bạch mã hoàng tử này đưa đại ca mẹ 12 của tui đi đâu mà tình tứ quá vậy ta?'
Mà đúng thật nhìn Than rất đẹp trai bảnh bao trong bộ cánh mà bà Hân sắm sửa cho hắn, không khác gì một soái ca. Than ngạc nhiên hỏi Trác Min:
'Ai là đại ca mẹ 12 vậy cậu bé?'
Trác Min tủm tỉm:
'Vừa đi tui vừa kể cho anh nghe.'
Than cười nghiêng ngả với những câu chuyện mà cậu kể, hắn từ từ quan tâm và ga lăng cho cậu một cách tự nhiên và trìu mến hơn, không còn xuất phát từ cái phi vụ toan tính với bà Hân nữa.
Hà Duy nằm chờ mỏi mòn mà chẳng thấy Trác Min đâu, anh sốt ruột đứng lên ngồi sang xe lăn và ra cửa chờ. Anh Hải mang đồ ăn sáng lên đụng phải anh ngay cửa:
'Tui đem đồ ăn cho cậu nè, để tui mở ra cho cậu ăn nha.'
'Anh Hải, Trác Min đâu không lên đưa em xuống ăn sáng với ba mẹ? Cậu ấy bị bệnh gì hả?'
Anh hỏi dồn hại anh Hải hấp tấp:
'Đâu có, đại ca đâu có bệnh gì đâu, tui thấy đại ca mặc đẹp rồi lên xe với bạch mã hoàng tử đi từ sáng sớm rồi. Bà chủ nói cho đại ca đi chơi và kêu tui lên chăm sóc cậu thay đại ca nè.'
'Sao mẹ lại cho Trác Min đi chơi? Rồi ai ở với em khi tập vật lý trị liệu hả?'
Anh cáu gắt làm anh Hải sợ sệt:
'Thì tui, tui sẽ ở với cậu suốt hôm nay thay Trác Min mà.'
'Anh mang đồ ăn đi đi, em không ăn, cũng không tập nữa.'
Vừa nói dứt câu thì anh đóng cửa đánh rầm. Anh Hải vốn tính nhát gan hoảng hồn mang đồ ăn xuống lầu báo cáo bà Hân. Anh vào giường nằm mà ấm ức:
"Gì chứ, đi chơi với bạch mã hoàng tử? Mà thằng đó là thằng nào thế nhỉ? Sao cậu đi chơi mà bỏ tui một mình không ai lo vậy chứ? Cậu không lo cho tui sao? Cậu về thì biết tay tui.'
Anh tự cảm thấy lạ với cảm giác ghen tuông trong lòng:" ủa, mình đang ghen hả ta? Cậu ta có đáng gì mà ghen".
Bà Hân, anh Hải và anh chuyên viên bước vào phòng. Anh chuyên viên giục:'Nào, nào, hôm nay mình bắt đầu tập đi với khung vịn nào.'
Anh nằm trên giường quay mặt vào tường dỗi:
'Không tập đâu, hôm nay không tập, hôm nay mệt lắm.'
Bà Hân vuốt ve:
'Ngoan nào con, để anh Hải giúp đỡ con cùng tập nào, xong rồi mẹ nói dì Mễ làm món ngon cho con ăn nha.'
Anh chuyên viên và anh Hải cùng đưa anh vào khung vịn tập đi. Vừa bước được một bước trước nụ cười rạng rỡ của Bà Hân và lời động viên của anh chuyên viên:
'Đúng rồi, nào, nào, bước tiếp chân kia giống như vậy, nào.'
Anh như thói quen nhìn quanh tìm ánh mắt động viên của một người nhưng hôm nay không thấy lại nhớ đến việc cậu bỏ anh đi chơi với bạch mã hoàng tử nên anh buông tay té ngã, đầu đập vào thanh vịn thật mạnh. Bà Hân hét anh Hải đỡ anh lên giường:
'Trời ơi, chết con tui rồi, mau mau đỡ nó lên giường chườm đá đi, anh tập đi sao lại để thằng bé té như vậy hả? Anh chịu trách nhiệm nổi không? Dẹp đi, không tập gì nữa.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top