Chương 7

Hà Duy vừa ôm bàn tay đỏ hoe vừa cười gượng xí xóa:

'Có gì đâu mẹ, con và đầu gấu đang giỡn tí thôi mà.'

Bà Hân nắm lấy tay con trai kiểm tra vội:

'Sao tay con đỏ hết như vậy? Con có đau lắm không? Trác Min thế này là thế nào?'

Trác Min hoảng hồn run bần bật:

'Bà chủ tha lỗi cho con, con chỉ lỡ tay làm cậu chủ đau. Con xin lỗi, xin bà chủ bớt giận, đừng đuổi con. Xin lỗi cậu chủ.'

Bà Hân nghiêm mặt:

'Thảo nào mà thằng bé sợ và nghe lời cậu như vậy. Chắc là cậu đánh nó đau cả ngày nên nó sợ và nghe lời. Không lẽ tui vô tình đưa dân giang hồ chợ búa về chăm sóc con tui nè trời?'

(Bà Hân không quá khó tính nhưng nếu ai đụng vào con trai bảo bối mà bà cầu khẩn khắp các chùa từ Nam chí Bắc trong gần 10 năm mới mang thai được thì bà xù lông như gà mẹ bảo vệ gà con vậy.) Trác Min lúng túng phân trần:

'Dạ, con không có bán búa ở chợ bà chủ ơi, dưới quê con họ gọi con là đầu gấu mã tấu mà.'

Mọi người phá lên cười vì câu nói ngu ngơ của cậu. Anh Hải chen ngang:

'Dạ bà chủ, cậu nhóc này chỉ là đầu gấu mẹ 12 thôi, không phải giang hồ gì đâu.'

Hà Duy nghiêm mặt ra lệnh để giải vây:

 'Đầu gấu, đưa tui lên phòng nghỉ ngơi, nhanh lên, tui thấy mệt rồi. Giỡn thôi mà, xin lỗi vì đã làm mọi người giật mình.'

Được giải vây, Trác Min mừng húm liền túm lấy xe lăn đẩy nhanh anh vào thang máy.

Vừa lên đến phòng thì anh chìa bàn tay trước mặt cậu:

'Xoa cho tui bớt đau đi, cậu bẻ tay tui đau quá nè, mà tui lại đi nói giúp cậu nữa chứ. Mà thôi khỏi cần cảm ơn tui đi, chuyện nhỏ mà.'

Tự dưng Trác Min ôm mặt khóc nức nở hại anh lúng túng lo lắng:

'Sao vậy đầu gấu? Sao tự nhiên khóc ghê vậy? đau chỗ nào, khó chịu chỗ nào?'

"huhuhu.... huhuhu.... hức... hức..."

Cậu cứ khóc mà không chịu trả lời hại người bên cạnh xót hết ruột gan nên anh gỡ hai bàn tay cậu ra khỏi mặt hỏi dồn dập:

'Tui hỏi cậu đau chỗ nào? Sao cứ khóc hoài vậy? Làm tui sốt ruột quá nè.'

'Anh là cậu ấm nhà giàu nên anh vui lắm khi đùa giỡn như vậy hả? tui ghét cái con người anh. Anh có biết tui sợ bị đuổi như thế nào không? Anh có biết lúc đó tui hoảng sợ như thế nào không hả? Anh ép tui ngồi ăn với anh để cho tui bị đuổi chứ gì? Tui biết anh ghét tui nhưng nếu bị đuổi thì tui biết đi đâu? Lỡ cha dượng bắt được tui thì sao? Tui đã hứa với mẹ tui là tui phải sống, anh biết chưa? Tui ghét anh.'

Cậu quát vào mặt anh như tát nước, anh buông tay cậu ra và quay mặt đi hướng khác. Sau khi khóc chán chê, cậu bình tĩnh hơn và cảm thấy mình hết sức vô duyên "cậu được ăn sáng ngon trên bàn đẹp, cậu bẻ tay anh đau, anh không mắng  mà còn giải vây cho cậu vậy mà cậu lại mắng vào mặt anh thậm tệ". Không biết anh có giận quá rồi kêu ông bà chủ đuổi cậu đi không nhỉ? Cố trấn tỉnh, cậu vỗ nhẹ lưng của anh nhỏ nhẹ:

'Đưa tay đây tui xoa cho, anh nói tui bẻ tay anh đau mà.'

"....."

Anh không trả lời cũng không quay mặt lại nhìn cậu. Cậu nhủ thầm: "thôi chết rồi, mình sắp bị đuổi đây mà". Cậu đi vòng ra trước mặt anh, cúi xuống nhìn vào mắt anh nài nỉ:

'Nè anh, để tui xoa tay cho anh, anh đừng có ghét mà đuổi tui đi nha, tui xin lỗi anh đó.'

Trác Min bối rối vì rõ ràng lúc nãy mắt anh chỉ đỏ thôi mà giờ hai dòng lệ chảy dài. "Trời ơi, cậu ấm khóc nhè"

'Anh đau ở đâu? Tui xin lỗi mà, anh muốn tui làm gì?'

Anh quay mặt đi lau nước mắt:

'Tui kêu cậu ăn sáng với tui, vì muốn cậu cùng ăn cho vui, cậu bẻ tay tui đau quá nên tui lỡ hét lên nhưng tui đã cố gắng giải vây cho cậu rồi. Tui tưởng cậu lo cho tui mỗi ngày vì xem tui như một người bạn, 7 năm nay tui giam mình ở đây không bạn bè, tui tưởng cậu xem tui như bạn nên tui muốn chúng ta ngồi ăn cùng cho vui. Vậy mà giờ tui mới biết là cậu ghét tui, cậu chăm sóc cho tui vì sợ bị đuổi khỏi đây. Tàn phế như tui thì không ai muốn làm bạn thật lòng với tui, giờ tui biết rồi. Thôi từ nay tui không làm khó gì cậu nữa, cậu cứ làm việc của mình là được.'

Trác Min nghe anh nói mà đau lòng quá, thật ra thì cậu lo lắng cho anh rất thật lòng và cảm tình mà cậu dành cho anh còn hơn cả tình bạn. Nhưng cậu không biết gọi nó là gì và cậu biết mình là ai và khoảng cách giữa cậu và anh nên phải nén chặt trong lòng. Cậu cầm tay anh vừa xoa vừa lí lắc:

'Tui xin lỗi vì làm anh đau nha, để tui xoa bàn tay mượt mà của cậu ấm coi như đền bù hén.'

Anh cốc đầu cậu đau điếng:

'Còn dám kêu tui là cậu ấm nè.'

Cô vừa xoa đầu vừa la:

'Ui da, cậu ấm cốc đầu tui đau quá.'

Anh vừa định cốc cho cậu một cái đau nữa thì anh chuyên viên vật lý trị liệu bước vào phòng:

'Bắt đầu thôi hai cậu.'

Anh trừng mắt dọa cô:

'May cho cậu đó, không thì tui cốc đầu cậu nữa rồi, còn kêu cậu ấm nữa là chết với tui.'

Cậu đứng lên giúp anh sang giường tập trị liệu rồi trêu:

'Anh cốc đầu tui hoài, thôi tui xuống lầu phụ dì Mễ nấu ăn đây, anh tập ngoan và đừng la hét nha. Tui đi đây'

Anh hoảng hốt chụp lấy tay cậu kéo lại:

'Đừng mà, đừng đi mà, tập đau lắm, cậu ở bên cạnh tui đi cho tui đỡ sợ, tập xong cho cậu cốc lại đầu tui nha, nha.'

'Cậu ở đây phụ chứ, anh ta giãy giụa quá làm sao tui tập được?'

'Ủa, không phải anh nói tập buổi thứ 2 là bớt đau sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ