Chương 6
Anh nhìn cậu mà nghe thật ấm áp và dễ chịu, do mệt quá nên anh chìm vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng. Sáng nay một điều kì lạ nhỏ xảy ra:
'Ủa đầu gấu, sao hôm nay không đưa tui đi ăn sáng với ba mẹ, tui đói lắm rồi nè.'
Cậu thảng thốt:
'Ồ, hôm nay tình nguyện đi rồi hén.'
Cậu hân hoan đẩy anh đi xuống lầu. Sau khi ăn xong, anh giục cậu:
'Hôm nay đi dạo sân phơi nắng nữa đi đầu gấu.'
Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau hạnh phúc. Ông Doanh và Bà Hân thì vui như người chết đi sống dậy. Trác Min vừa đẩy xe vừa tinh nghịch:
'Hôm nay mình hái hoa lên cắm trên phòng anh đi.'
'Ừ, hái hoa hồng đi.'
Đang ngắm cậu say sưa cắt hoa hồng thì bất chợt cậu la lên:
"Ui da."
'Sao vậy đầu gấu? Đau ở đâu?'
'Không có gì, chỉ bị gai đâm thôi.'
'Đưa tay đây coi.'
Cầm tay cậu anh giục:
'Đi vào sát trùng băng lại nhanh, chảy máu rồi kìa, đau nhiều không?'
"......."
Đầu gấu thì đang còn ngẩn tò te nhìn bàn tay anh và cậu. Anh cốc đầu cậu đau điếng:
'Nhìn gì ghê vậy, bộ lần đầu tiên nhìn thấy tay con trai đẹp hả?'
Đâu có đâu, tay con trai gì mà trắng nõn mượt mà quá trời, còn tay tui thì đen thui chay sần kìa.
Đang loay hoay cắm hoa thì anh hỏi:
'Đầu gấu này, lúc trước đầu gấu làm gì dưới quê? Sao lại đi làm ở nhà tui?'
Trác Min không giấu giếm mà kể một mạch đầu đuôi câu chuyện cho Hà Duy nghe kể cả việc cậu bị cha dượng cắt dấu X trên ngực.
Kết thúc câu chuyện, Trác Min đưa cặp mắt sũng nước nhìn anh thì bất ngờ khi thấy mắt anh cũng nhòa lệ. Anh vừa lau nước mắt vừa phân trần:
'Tại tui thấy đầu gấu tội nghiệp ấy mà.'
Đêm ấy anh cứ trằn trọc không ngủ được, cặp ngực mất nhũ hoa với dấu X to tướng, tấm lưng đầy sẹo , đôi bàn tay đen đúa chay sần của Trác Min cứ ám ảnh làm anh day dứt. Anh bật dậy: "mình làm sao thế nhỉ? Sao cứ nghĩ về cái cậu đầu gấu đó chứ?"
*****
Sáng sớm khi vừa thức dậy thì Trác Min nghe tiếng bà Hân vừa khóc vừa la:
'trời ơi, dì Mễ ơi, dì vào xem ông nhà tui bị làm sao nè, tay chân ổng lạnh ngắt người thì run nè, dì Mễ ơi.'
Trác Min cùng mọi người chạy vội vào phòng ông bà chủ. Mọi người còn đang vừa run vừa sụt sùi thì duy chỉ có cậu nhanh nhảu lao đến sờ chân ông chủ. Cậu giục:
'bà ơi chắc ông bị trúng gió phong hàn rồi, bà đưa chai dầu gió đây để con đánh gió lưng và làm ấm lòng bàn chân cho ông.'
Trác Min hì hục đánh gió lưng và vỗ dầu vào lòng bàn chân cho ông Tấn một hồi lâu thì ông cựa quậy hỏi:
Ủa, mọi người sao vậy? Sao ở đây hết vậy? ông làm sao vậy con?
Bà Hân ôm chầm lấy chồng thút thít:
'Trời ơi, ông làm tui mất hết hồn vía à.Ông bị trúng gió bất tỉnh luôn biết không? Không nhờ Trác Min cạo gió thì không biết sẽ ra sao nữa.'
'Bà đỡ ông nằm nghỉ đi rồi cho ông uống nước gừng ấm ạ'
Bà Hân ôm chằm Trác Min cảm ơn rối rít. Lúc này anh Hải chen ngang:'Ủa sáng giờ mọi người rối hết lên ở đây còn cậu Duy thế nào?'
Bà Hân hoảng hốt giục:'Trác Min chạy lên xem anh Duy dậy chưa con?'
Trác Min chạy vội lên phòng. Vừa mở cửa phòng thì cậu hốt hoảng la lên:
'Anh làm sao vậy? Anh bị té hả? Có đau ở đâu không?'
Anh trừng mắt quát to:
'Sáng nay cậu làm gì vậy hả? Sao giờ này cậu mới lên phòng tui? Tui còn tưởng cậu bỏ làm ở đây và đi luôn rồi. Tui định qua xe lăn rồi xuống lầu tìm cậu nên mới té vậy đó. Tại cậu hết đó, té làm mông tui ê hết rồi nè. Trả lời đi, làm gì giờ mới lên hả?'
Trác Min vừa xốc nách anh đỡ ngồi lên giường vừa phân trần:
'Anh chửi một lèo như vậy thì sao mà tui trả lời được. Tui xin lỗi anh chỉ vì mãi lo cạo gió cho ba của anh nên tui quên mất anh.'
Anh giật bắn người túm lấy cậu: 'Ba, ba tui làm sao?'
'Bình tĩnh, bình tĩnh, ba anh bị trúng gió phong hàn và đã khá hơn sau khi cạo gió rồi.'
'Đưa tui đi xuống xem ba tui thế nào đi, nhanh lên.'
Quên mất việc giúp cho anh đánh răng, cậu đẩy vội anh xuống lầu. Bà Vân đang ân cần đút cho chồng uống nước gừng ấm thì thì Trác Min đẩy cậu chủ vào phòng. Anh hỏi vội:
'Ba đã thấy khỏe hơn chưa? Sao mẹ còn chưa gọi bác sĩ tới?'
Ông Doanh vui không tả xiết:
'Con ăn gì chưa? Ba thấy khỏe nhiều rồi không cần bác sĩ đâu con. Cũng nhờ Trác Min hết, sao con biết cách cạo gió làm ấm lòng bàn chân hay quá vậy?'
'Dạ là do ba của con dạy khi con còn nhỏ. Ba con dạy võ và các cách sơ cứu cho con đó.'
'À ra vậy, cậu ỷ có võ nên ăn hiếp tui hoài chứ gì.'
Mọi người phá lên cười. Bà Hân giục:
'Trác Min đưa anh ra ăn sáng đi con, chắc anh đói lắm rồi, ba đã có mẹ ở đây lo rồi, con yên tâm.'
Trác Min đưa Hà Duy đi rồi thì ông Doanh cùng vợ ôm nhau khóc vì hạnh phúc khi thấy đứa con trai duy nhất đã hồi sinh tinh thần như vậy. Trác Min đặt đồ ăn lên bàn rồi giục:
'Anh chắc đói lắm rồi, anh ăn đi rồi tui đưa anh lên phòng nghỉ ngơi, mông anh còn đau không?'
Anh gạt đồ ăn sang một bên :
'Tui không ăn, cậu nói ăn một mình buồn lắm mà, tui không ăn đâu.'
'Trời ơi, tại hôm nay ba anh bệnh, thôi anh ráng ăn dùm tui đi. Không ăn thì sức đâu chút nữa tập vật lý trị liệu. Tui năn nỉ anh đó.'
'Tui không ăn một mình, à cậu muốn tui ăn thì cậu ngồi xuống đây ăn với tui đi. Dì Mễ ơi cho thêm một phần ăn nữa, nhanh lên.'
Trác Min sợ sệt nhìn phần ăn trước mặt mình mặc dù cậu cũng muốn được ăn lắm:
'Thôi anh làm ơn ăn dùm tui đi, tui không dám ngồi ở đây mà ăn chung với anh đâu, ông bà chủ đuổi tui đi thì sao?'
'Vậy cậu đưa tui lên phòng đi, tui kêu cậu ngồi ăn chung mà ai dám đuổi cậu hả? Không ăn thì đưa tui lên phòng đi.'
Anh quay mặt đi giận dỗi hại cô lúng túng:
'Thôi ăn mà, anh không ăn sao anh tập nổi? Tui mà bị đuổi là anh biết tay tui.'
Nói rồi cậu ngồi xuống ăn một cách lấm lét. Anh vừa ăn vừa nhìn bộ dạng ăn mà như kẻ trộm của cậu thì phì cười:
'Cậu đang ăn thức ăn hay là ăn trộm vậy hả? Ăn từ từ thoải mái xem nào đầu gấu.'
Cậu vừa lấm lét nhai vừa càu nhàu:
Anh là cậu ấm thì anh lo gì chứ. Đầu gấu giúp việc như tui ngồi đây ăn thì mới phải sợ như ăn trộm nè.'
Anh cú đầu cậu đánh cốc phá lên cười:
'Tui sẽ cú thủng đầu cậu nếu cậu còn kêu tui là cậu ấm.'
'Lêu lêu, cậu ấm là tại vì cái mặt anh lúc nào cũng chầm dầm như cái ấm, lêu lêu cậu ấm.'
Cậu vừa xoa xoa đầu vừa thè lưỡi trêu anh. Anh vung tay định cốc đầu cậu thì bị cậu chụp lại và bẻ ngược ngón tay. Qúa bất ngờ và đau nên anh hét lên:
'ĐAU, ĐAU QUÁ, aaaaaa..., cậu muốn chết đầu gấu.'
Tiếng hét của anh làm mọi người lo lắng lao tới trong khi Trác Min thì hoảng sợ làm rơi hết đũa muỗng xuống nền nhà. Mẹ anh vồn vã hỏi:
'Hà Duy có chuyện gì vậy con? Con đau ở đâu? Đầu gấu là đứa nào mà dám làm con đau?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top