Chương 5
Đột nhiên cậu bật dậy nói dứt khoát:
'Con không có chỗ nào để đi hết, ông bà hãy cho con ở lại đây. Con vẫn sẽ tiếp tục công việc phục vụ cậu chủ ạ.'
Nói rồi cậu giục dì Mễ:
'Dì đưa cơm tối của cậu để con mang lên cho.'
Cậu mạnh mẽ bước lên lầu với mâm cơm trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh Hải hân hoan:
'vậy mới xứng danh đại ca mẫu tá chứ.'
Sau khi gõ cửa, cậu bước vào phòng trước sự ngỡ ngàng của Hà Duy . Tự dưng anh thấy xót xa khi nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc của cậu nhưng thấy vui vì cậu đã không bỏ đi mà vẫn mang cơm lên cho anh. Anh muốn nói xin lỗi cậu nhưng vẫn ngang tàn không nói. Cậu đặt mâm cơm trước mặt anh cất giọng:
'Anh ăn cơm đi, khi nào xong thì gọi tui mang xuống, tui mệt quá nên cho tui nghỉ chút.'
Nói rồi cậu ngồi xuống nền nhà gục lên giường anh ngủ ngon lành. Anh không ăn mà ngồi yên nhìn cậu thầm nghĩ "người gì mà ngủ giống như một thiên thần vậy? ".Bỗng dưng cậu vừa khóc vừa giãy giụa:
'Đừng mà, đừng mà, dượng đừng đánh má tôi, dượng muốn làm gì tôi thì làm.'
Anh vội vàng xoa xoa đầu cậu:
'Đừng sợ, đừng sợ, mơ thôi mà.'
Anh sờ trán cậu:
'Chết rồi sao nóng quá vầy nè?' Anh lúng túng tìm khăn nhúng nước đắp trán cho cậu. Một hồi lâu sau cậu giật mình thức dậy, thấy anh đang nhìn mình chăm chú, sờ khăn ướt trên trán, cậu hỏi nhỏ:
'Sao anh nhìn tui dữ vậy? Anh ăn xong chưa? Anh đắp khăn hạ sốt cho tui hả?'
Anh giả đò làm ngơ:
'Này, mắc mớ gì tui đắp khăn hạ sốt cho cậu chứ? Cậu tưởng mình là ai hả?'
'Ừ hén, anh là cậu chủ đáng sợ mà. Để tui đem mâm xuống, anh ngủ sớm đi cho khỏe.'
Đứng lên định bụng mang mâm cơm đi, cậu giật mình:
'Thôi chết rồi, sao anh còn chưa ăn chút nào vậy hả?'
Anh tỉnh bơ:
'Cậu bị sốt cao, tui bận phải..... à bận chơi game thì làm sao mà ăn cơm được. Mà cậu nói ăn một mình không ngon và buồn thì tại sao lại bắt tui ăn một mình? Cậu chắc cả ngày nay chưa ăn gì rồi, mình cùng chia đôi ăn chung đi ha.'
Cậu hơi bất ngờ nhưng đói quá nên gật đầu lia lịa. Anh vừa ăn vừa nhìn cậu mà thấy ngon thật là ngon, vô tình anh hỏi:
'Hôm nay ai nấu ăn mà ngon quá vậy nè?'
Thì dì Mễ chứ ai? Ủa, mọi hôm không có tui ăn chung thì anh ăn không thấy ngon hả?
'Xí, cho ăn ké mà còn lên giọng, trả đây, không cho ăn nữa.'
Như sợ anh cướp đi muỗng cơm cuối cùng trên tay, cậu nhanh tay cho vào miệng nhai hổn hển. Anh phì cười với bộ dạng đó của cậu. Cậu nhổm người lên véo vào 2 má anh:
'Cậu ấm cười như vầy phải đẹp trai vui vẻ không? Mặt cứ lầm lầm lì lì nhìn vừa xấu vừa thấy ghét.'
Anh cú lên đầu cậu quát to:
'Này, này, muốn chết nữa hả. cậu tưởng được ăn cơm với tui là thành bạn tui hả? Còn không mau dọn mâm xuống đi?'
Nhìn cậu ngoe nguẩy bưng mâm cơm ra khỏi phòng mà anh thấy buồn cười. Anh chợt giật mình: "sao hôm nay mình cười hoài thế nhỉ? Lại còn để cậu ta thấy mình cười nữa chứ".
********
Sáng nay khi vừa đẩy Duy Khang xuống bàn ăn sáng cùng ba mẹ anh thì Trác Min ấp úng ý kiến:
'Ông bà ơi hay là nhà mình từ ngày mai thuê nhân viên vật lý trị liệu để tập cho cậu chủ đi ạ.Con nghe dì Mễ kể lúc trước có tập vật lý trị liệu nên chân của cậu không teo nhỏ như bây giờ.'
Anh giãy nãy:
Không tập đâu, đau lắm. Hai chân đã co rút và teo nhỏ hết rồi thì tập có ít gì chứ?
Ông Doanh chậm rãi:
'Trác Min nói đúng đó, nên tích cực tập vật lý trị liệu cho dù không đi lại được thì cũng sẽ khỏe hơn. Ngày mai ba sẽ đưa một chuyên viên vật lý trị liệu về tập cho con.'
Ngước nhìn ánh mắt rạng rỡ của Trác Min, anh tiu nghỉu trả lời:
'Sao cũng được ạ. Tập thì tập vậy.'
Vừa đẩy anh về lại phòng thì cậu bị anh cốc đầu đau điếng:
'Tại cậu hết đó, tự dưng nghĩ ra trò tập vật lý trị liệu chi vậy, đau lắm có biết không? Lúc trước mới vừa bị có tập nhưng đau quá mà chẳng thấy tác dụng gì nên rồi bỏ luôn. Giờ các cơ cứng hơn, rút hơn nên sẽ đau hơn nhiều đó biết không?'
Cậu vừa xoa xoa đầu vừa lầm bầm:
'Ui da, tui muốn tốt cho anh mà, anh phải cố gắng lên chứ.'
Anh giơ tay định cốc đầu cô lần nữa tuyên bố:
'Người bày ra vụ này là cậu nên khi tui tập thì cậu phải luôn bên cạnh tui để tui đỡ sợ đó.'
Sáng nay khi vừa trở về phòng sau khi ăn sáng cùng ba mẹ thì ông Doanh dẫn 1 anh chuyên viên vật lý trị liệu lên gặp Hà Duy . Sau khi trực tiếp sờ chân Hà Duy, anh chuyên viên trình bày:
'Đôi chân của cậu ấy đã teo nhỏ và gân co rút ngắn hết rồi, tập vật lý trị liệu sẽ rất đau đó và rất lâu mới thấy chút tiến triển.'
'Không sao đâu, anh giúp đỡ dùm cho cháu khỏe mạnh hơn. Đau rồi từ từ sẽ quen và hết đau.'
'Anh nương tay cho em nhờ nha.'- Anh sợ sệt. Trác Min xen vào:
'Em sẽ theo dõi và học hỏi để tập cho cậu khi anh chuyên viên bận ạ.'
Và buổi tập đầu tiên bắt đầu. Mỗi lần anh chuyên viên bẻ chân Hà Duy căng thẳng ra hoặc tăng tầng số máy chạy điện là anh gào thét đau đớn. Anh la hét giãy giụa liên hồi nên anh chuyên viên quát Trác Min đang chăm chú nhìn cạnh bên :
'Cậu kia, giúp giữ chặt hai tay và giữ đầu anh ta nằm yên đi.'
Bà Vân xót xa:
'Ông à, thôi dẹp tập vật lý gì đó đi, chắc là con nó đau đớn lắm.'
Dì Mễ gật đầu lia lịa sụt sùi:
'Đúng đó ông, chắc đau lắm nên cậu chủ mới la hét như vậy.'
Ông Doanh vỗ về vợ:
'Tập vật lý là tốt cho con, chỉ một hai hôm là sẽ quen dần và bớt đau thôi.'
Trác Min gồng mình giữ chặt hai tay anh nhưng không hiểu sao cậu thật sự đau lòng khi thấy anh nước mắt giàn giụa vì đau đớn. Cậu tự nhủ thầm: "sao mình thấy đau lòng như vậy nhỉ?" Cậu nhìn anh, lau nước mắt cho anh nói nhỏ:
'Anh cố gắn chịu đau chút nữa nha, anh chuyên viên nói buổi thứ hai trở đi sẽ bớt đau hơn.
Thật là lùng, anh như bị thôi miên bởi ánh mắt quan tâm và câu nói nhẹ nhàng của cậu. Anh nắm chặt tay cậu mà cố gắn chịu đau. Mọi người đều thở phào vì không còn nghe anh la hét nữa. Kết thúc buổi tập, cậu vừa xoa bóp cơ chân cho anh vừa xuýt xoa:
'Nhìn anh đau mà tui xót hết ruột gan, ngày mai sẽ không đau nhiều như vậy đâu.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top