Chương 4
Bị ba chất vấn, lại không biết nói dối nên ngập ngừng thừa nhận:
'Thì.... thì.... thì đúng là con tự té. Nhưng vì nó luôn ăn hiếp con, con ghét nó, con không muốn nó ở đây chăm sóc con. Ba đuổi nó đi đi.'
Đúng như dự đoán vì ông biết con trai mình không biết nói dối. Ông nghiêm mặt nhìn con gằng giọng: 'Con đừng có ương bướng nữa. Không ai chăm sóc con được quá 2 ngày. Mẹ chiều con quá nên sinh hư rồi. Con muốn ba đuổi thằng bé đi thì ba sẽ đưa con vào bệnh viện ở luôn trong đó. Con chọn đi.'
Nghe đến đây thì bà Hân sợ sệt nên lặng yên đi xuống dưới nhà. Hà Duy hậm hực nhưng cũng sợ vì rất ghét bệnh viện, anh im lặng nằm xuống giường xoay mặt hướng khác.
'Trác Min, con có muốn nghỉ việc không?'- ông Doanh xoa vai người bên cạnh hỏi nhỏ.
'Dạ không ạ. Con không làm sai gì, với lại con cũng không biết đi đâu nên con sẽ không nghỉ làm đâu ạ. Ông yên tâm đi, ông đi nghỉ đi, để con lo cho cậu ấy ăn sáng.'
Mọi người đã đi hết, Trác Min hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng đi đến cạnh giường lay lay vai người đang nằm xoay hướng khác hậm hực: 'Cậu, tôi đẩy xe cho cậu xuống dưới nhà ăn sáng cùng ba mẹ cậu nha.'
'Không, không ăn, mệt lắm.'
'Cậu không ăn thì lát nữa không uống thuốc được đâu. Bà nói bao tử của cậu không tốt.'- vừa nói vừa nhẹ nhàng cố đỡ người đang nằm ngồi dậy.
'TẠI SAO CẬU KHÔNG CÚT ĐI HẢ? CÚT ĐI, ĐỒ MẶT DÀY.'- Hà Duy nổi cơn điên mắt long lên đỏ ngầu xô mạnh người đang nâng người mình dậy té chỏng ra nền nhà, trán đập mạnh vào cạnh bàn phún máu.
Trác Min thấy đau điếng nên nằm yên một lúc rồi lồm cồm nhổm dậy đi xuống lầu nhờ dì Mễ băng bó lại giúp. Dì Mễ đầu bếp lắc đầu xót xa:
'Haidzaaa..... tội nghiệp con. Hay con tìm việc gì khác để làm đi, cậu Duy hay nổi cơn điên lắm. Không ai hầu hạ cậu ấy nổi đâu. Ngày nào con cũng bị bầm dập như vầy sao chịu nổi?'
'Không sao đâu dì. Ở đây con không biết đi đâu, làm gì nên con không thể mất việc này được. Dì đưa cho con phần ăn của cậu chủ đi ạ.'
Bỗng nhiên người mình bị xốc lên rồi đỡ dựa vào tường, Hà Duy lại lên cơn điên định ném luôn đĩa thức ăn đang bốc khói trên bàn vào người bên cạnh. Tay vừa đưa ra, mắt điên đỏ ngầu nhìn đối phương đang nhắm tịt mắt thì anh rụt tay về cất giọng 'Cậu đứng đó làm gì? Tôi đói.'
Trác Min mừng rỡ đưa ngay đĩa thức ăn vào tay cậu chủ khó tính giục: 'Cậu đói thì ăn đi ạ'
'Tay tôi đau, cả người cũng đau, không ăn được.'
Trác Min chẳng hiểu phải nên làm gì nên đứng ngẩng ra hồi lâu rồi mới vụng về ngồi xuống đút luôn hết đĩa bánh cuốn nóng cho cậu chủ khó tính. Vừa ăn xong, Hà Duy nhìn chăm chú vết thương đã được băng bó trên trán của đối phương cất giọng: 'sáng mai cậu rời khỏi đây đi nếu không muốn cơn điên của tôi giết chết cậu.'
Trác Min không nói gì chỉ lặng lẽ đỡ cậu chủ sang xe lăn, đẩy cậu lại gần cửa sổ cho cậu ngắm cảnh một lúc trước khi đỡ cậu nằm lại xuống giường ngủ một lúc. Cả ngày hôm đó cậu không nói gì nhiều, chỉ mang cơm trưa, chiều lặng lẽ giúp cậu chủ khó tính ăn rồi uống thuốc. Hà Duy nhìn chàng hầu lặng lẽ thì cũng tự cố gắng kìm chế không nổi điên để yên cho cậu hoàn thành nốt ngày làm người hầu cuối cùng.
****
Sáng sớm ngày thứ 3, Trác Min mở cửa phòng bước vào định giúp cậu chủ vệ sinh cá nhân rồi đẩy đi ăn sáng.
'Tôi đã bảo sáng nay cậu rời đi, sao cậu vẫn chưa chịu đi hả?'
'Để tôi giúp anh vệ sinh rồi tôi đẩy anh đi ăn sáng nhé.'
'Tôi nhượng bộ nói chuyện tử tế với cậu mà cậu không nghe thì đừng có trách.'
Trác Min mặc kệ cậu chủ nói gì mà đi đến định đẩy xe lăn đi, bỗng dưng anh chỉ tay ra cửa kêu:
'Ba, có gì không ba.'
Giật mình, cậu ngoái nhìn ra cửa. Anh nhanh tay túm lấy áo cậu giật thật mạnh và la lên:
'Cho chết nè, cậu nên cút đi mới phải chứ......'
Áo bị giật tung, cậu hoảng sợ che lấy vòm ngực bị cắt dấu X to tướng mất luôn cả 2 đầu ti nhưng anh đã kịp nhìn thấy và lắp bắp:
'Cái đó.... Cái đó bị sao vậy?'
Cậu vội vàng xoay lưng về phía anh. Anh thảng thốt không nói nên lời trước tấm lưng chằng chịt là sẹo lồi, sẹo lõm của cậu như là cái bánh kếp. Hai tay ôm ngực, cậu quỳ xụp xuống nền nhà khóc nức nở:
'Anh hài lòng chưa? Anh hả dạ chưa?'
Anh hối hận tột cùng vì bản tính của anh thật ra rất hiền lành lương thiện nhưng vẫn cố chống chế:
'Tôi.... Tôi... chỉ là tôi muốn ..... muốn trả thù cậu đã ăn hiếp tôi thôi. Tôi.... tôi.... tôi chỉ muốn làm cho cậu rời đi. Tôi.... Tôi đâu có biết.'
Anh vội kéo chiếc áo phủ lại lên người cậu. Cậu vừa vịn áo, vừa nức nở chạy xuống lầu. Mọi người hoảng sợ nhìn cậu vừa khóc vừa chạy, áo thì xộc xệch. Cậu lao vào phòng khóa chặt cửa và nằm khóc nức nở. Mọi người hoảng quá nên cũng không dám hỏi gì mà chỉ để yên cho cậu khóc trong phòng.
Anh bần thần ngồi chết lặng trong phòng, cảm giác hối hận tràn ngập tâm can nhưng vẫn cố tỏ ra độc ác:
'Gì chứ, khóc gì chứ? Ai biểu ăn hiếp tui? Ai biểu mặt dày không chịu đi. Cho biết tay.'
Dì Mễ mang đồ ăn sáng lên phòng cho anh nhưng anh buồn bã khoác tay bảo mang xuống vì anh không muốn ăn. Anh ấp úng hỏi:
'Cậu gì đó đâu rồi? Cậu đó không sao chứ?'
'Cậu hỏi Trác Min hả? Tôi không dám hỏi, cậu ấy khóa cửa mà khóc trong phòng đó.'
Dì Mễ đi rồi để lại mình anh với một tâm trạng nặng nề. Anh tự nói với lòng: "đầu gấu gì mà mít ướt vậy? lên đây mà ăn hiếp tui nữa đi, tui hứa không trả thù vậy nữa đâu". Anh chợt thấy khó hiểu vì sao mình lại xót xa như vậy chỉ vì chàng trai nhà quê đó.
Trác Min nằm khóc đến chiều tối thì lả đi. Bà Hân lén mở khóa đi vào xem sao vì sợ cậu có chuyện:'Thôi chết rồi, thằng bé sốt cao quá.'
Bà vội gọi mọi người đắp khăn và bón thuốc hạ sốt cho cậu. Lát sau cậu tỉnh dậy, nhìn mọi người cậu lại bật khóc. Ông Doanh xót xa:
'Ông không biết nó đã làm gì con, nhưng con không làm nổi nữa thì thôi, đừng khóc nữa. Ngày mai ông bà cho con tiền rồi con muốn đi đâu thì đi.'
Anh Hải thở dài:
'haidzzzzzaaaaaa....., người thứ 16 lại ra đi, đầu gấu cũng chịu không thấu.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top