Chương 30


Cậu lấy tay vẽ theo từng miếng gạc trắng trên ngực anh đọc to:

'ANH THI, là... là ANH THI, là... tên của em.'

Anh gật gật:

Đúng rồi, anh khắc tên em lên ngực để không bao giờ quên em, để được đi gặp em và để cho em không còn mặc cảm vì những vết sẹo trên người em nữa.

Nước mắt cậu rơi lã chã theo từng lời nói của anh. Anh ôm hôn cậu say đắm và hai người hòa vào nhau đi qua cái giới hạn mong manh tập 1 đó. Cái giới hạn mà đem đến cho cậu cảm giác sung sướng hạnh phúc thăng hoa chứ không đau đớn hận tủi như những lần cha dượng hãm hiếp cậu năm xưa. Còn với anh giới hạn đó là sự thăng hoa của tình yêu chân thành trong trái tim anh. Cậu không xinh đẹp nóng bỏng nhưng giới hạn đó đem đến cho anh cảm giác hạnh phúc ấm áp chứ không phải thứ cảm giác chiếm hữu dục vọng.

Chưa bao giờ cậ và anh trải qua một đêm hạnh phúc thăng hoa và ngủ ngon đến như vậy. Sáng tinh mơ rồi mà anh còn ôm cô ngáy o o. Cậu mở mắt ra cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh và dư vị thăng hoa vẫn còn vương vấn nên cậu nhẹ nhàng xoay người ôm anh và hôn khắp mặt anh. Anh mỉm cười mở mắt trêu:

'Cậu bé muốn làm bậy nữa hả? Cảm ơn em đã cho anh tình yêu và hạnh phúc ngọt ngào chân thật. Anh yêu em, Anh Thi. Hôm nay anh sẽ đưa em về nhà để chúng ta cưới nhau nhé.'

'Em cứ ngỡ như mình đang mơ vậy. Cảm ơn anh đã không chê em và yêu em nhiều như vậy? Cảm ơn anh đã cố gắn sống vì em dù đã rất đau khổ. Em yêu anh. Nhưng em muốn anh khuyên anh Than về cùng vì nếu anh ấy ở trên này một mình em thấy không yên tâm.'

Hai người vừa chuẩn bị xong hành lý trở về thì cũng kịp lúc Than bước vào. Than giả bộ trêu hai người:

'Hai người lén tui bỏ đi hả? bị tui bắt gặp rồi nhen. Hứa với tui là khi về đó phải sống thật hạnh phúc và khỏe mạnh hen. Đầu gấu đừng có bắt nạt anh chàng công tử bột yếu ớt này quá đó nhé.'

Trác Min giơ túi quần áo lên cao cười tủm tỉm:

'Anh Than, mình đi thôi. Em xếp đồ cho anh luôn rồi nè. Anh Duy nói về lại Thành phố sẽ mua xe và nhà cho anh cưới vợ nha. Bây giờ hai anh thay phiên nhau lái xe đưa đầu gấu mã tấu về.

Than đỡ lấy túi quần áo của mình bỏ lại trong tủ đồ rồi giục:

'Hai người đi nhanh đi kẻo nắng lên cao thì nóng lắm đó. Tui ở đây quen rồi nên sẽ ở lại đây. Tui ra kiểm tra xe để chút nữa chở hàng đi Pleiku đây. Hai người đi bình an hạnh phúc nhé.'

Than đi như chạy ra leo lên xe giả bộ đề máy xe kiểm tra. Có ai hiểu lòng hắn đang tan nát, không có Trác Min thì cuộc sống có ý nghĩa gì nữa. Hắn chọn ở lại đây vì nơi này có nhiều kỷ niệm của hắn và cậu. Nếu cùng họ đi về thì liệu hắn có cam tâm nhìn họ hạnh phúc bên nhau mà không phá đám. Đêm qua một mình hắn suy nghĩ thâu đêm, anh muốn người hắn yêu được hạnh phúc. Và tất nhiên cậu chỉ hạnh phúc khi được bên cạnh cậu ấm yếu ớt đó. Mà cậu ta lại là em họ của hắn đã phải chịu nhiều đau khổ và bệnh tật trong nhiều năm cho đến khi gặp cậu ấy. Suy nghĩ tới lui thì hắn vẫn quyết định chúc phúc cho họ và mình sẽ ở lại đây sống với kỉ niệm. Đã nói là sẽ chúc phúc cho Trác Min mà sao nước mắt hắn lại không ngừng rơi. Bên ngoài xe thì Trác Min khóc lóc đập cửa xe hắn rầm rầm gọi náo loạn. Hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh và lau sạch nước mắt, hắn mở cửa bước ra cười vui vẻ:

'Sao còn chưa đi mà đập xe tui rầm rầm vậy đầu gấu?'

Cậu nước mắt hai hàng bấu lấy tay hắn nài nỉ:

'Anh Than đẹp trai ơi, anh đi về cùng em và anh Duy đi. Anh ở đây rồi ai nấu cơm cho anh ăn? Ai chăm sóc anh khi bệnh? Em lo cho anh lắm, đi về cùng nha, nha.'

Nhìn ánh mắt ai kia rơm rớm tha thiết van nài mà lòng hắn chùng xuống trĩu nặng. Nước mắt hắn cũng chực rơi nhưng hắn đã kịp hít thở thật sâu dứt khoát gỡ tay cậu ra. Hắn bước vội tới cặp cổ Hà Duy kéo đi đe dọa:

'Cậu không mau đưa em ấy đi khỏi đây là tui đổi ý bắt em ấy chạy trốn liền bây giờ đó.' ' Hét to lên, mau.'

Hà Duy không hiểu gì nên chỉ nhìn hắn chăm chú. Bất chợt hắn véo thật mạnh vào tai anh làm anh hét toáng lên:

'Ui da, đau, đau quá. Anh làm tui đau chết luôn nè.'

Trác Min đang bần thần buồn rầu thì giật thót mình vì tiếng hét của ai kia. Như là một phản xạ tự nhiên, cậu lao đến quật ngã Than dúi dụi rồi lo lắng hỏi Hà Duy:

'Anh đau ở đâu? Có đau nhiều không? Đưa em xem xem.'

Than vừa lồm cồm ngồi dậy vừa đe dọa cậu:

'Còn không mau đi khỏi đây, tui bẻ cổ anh ta chết ngay bây giờ.'

Đúng là có tác dụng vì cậu quá yêu Hà Duy và cũng quá ngốc để nhận ra Than đang diễn kịch để cậu không áy náy mà đi theo người cậu yêu. Trác Min sợ hãi túm lấy tay Hà Duy giục:

'Anh ơi mau đi khỏi đây đi. Anh ấy sẽ làm anh đau đó.'

Hà Duy cũng áy náy nhưng anh hiểu thành ý của Than nên đẩy vội cậu lên xe rồi lái vút đi.

Chiếc xe lao đi cũng vừa lúc Trác Min ngoái lại nhìn dáng Than cô đơn lẻ loi thì bật khóc nức nở.

Hà Duy nhìn cậu khóc lóc thì xót hết ruột gan, anh nắm tay cậu vừa lái xe vừa dỗ dành đủ kiểu mà chẳng ăn thua gì. Nói là nói vậy thôi chứ đối với cậu người yêu ngốc của anh thì anh đều có chiêu trị hết. Anh đánh tay lái tấp vô lề, buông tay cậu ra, đầu gục lên vô lăng ôm ngực rên rỉ:

'Anh đau quá, đau sắp chết rồi. aaaaa....'

Cậu đang còn tức tưởi thì hốt hoảng vồ lấy anh đầy lo lắng:

'Anh ơi, anh đau ở đâu? Anh làm sao vậy?'

Anh ngước lên ôm cậu vào lòng giọng nhỏ nhẹ:

'Em đừng có khóc nữa, em khóc hoài làm tim anh đau lắm.'

Cậu thấy mình có lỗi quá liền lau vội nước mắt ngước lên nhoẻn miệng cười:

'Em xin lỗi anh, em hết khóc rồi. Anh đừng có đau nữa nha. Anh đau thì em cũng thấy đau nữa đó.'

Anh nở nụ cười tươi hôn lên trán cậu rồi tiếp tục lái xe đi.

Đương nhiên là anh chỉ dùng chiêu này trong trường hợp dỗ hoài mà đầu gấu ngốc không nín thôi. Chốc chốc, cậu lại nhìn anh cười tủm tỉm. Anh xoa đầu cậu thắc mắc:

'Sao em nhìn anh cười cười hoài vậy? Bộ mặt anh dính gì hả?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ