Chương 3
Mọi người thì đang nghĩ chuyện này là chuyện không tưởng, còn Trác Min thì hớn hở chạy lên lầu. Cậu bước lại đẩy xe lăn của anh đi ra cửa, nhưng anh giãy giụa xô cậu té ngã dúi dụi:
'Cậu đẩy tui đi đâu hả?'
Cậu lồm cồm ngồi dậy trả lời tỉnh queo:
'Tui đẩy anh xuống ăn sáng cùng ba mẹ anh cho vui mà, anh ăn một mình trên này buồn lắm.'
'CẬU DÁM? Buồn vui gì thì kệ tui, ai biểu cậu lo hả?'
Thấy anh kích động quơ ngã mọi thứ và hét lên thì nhanh như chớp, cậu tung cước ém xe lăn của anh vào góc tường và ra đòn cù lét:
'Có ba mẹ ăn sáng chung vui gần chết, tôi nhẹ nhàng tử tế với anh mà anh lại la hét đập phá hả?'
Anh cố vẫy vùng nhưng không thể nào thoát khỏi miếng đòn hiểm của cậu nên đành dùng chiêu cũ vậy:
'Đau quá, tôi đau tim quá, không thở nổi nè. Aaaaaa....'
Cậu dừng lại, hai tay chống nạnh, mặt hếch lên:
'Giờ anh có chịu xuống ăn sáng cùng ba mẹ của anh không?'
Anh sợ sệt lí nhí:
'Đi thì đi nhưng cậu phải đưa tôi lên lại ngay đó, cậu làm tôi mệt quá nè.'
Mọi người đang xầm xì:
'Không còn nghe cậu chủ la hét nữa, im re hết rồi. Hay là thằng bé chết rồi? .......'
Bất chợt cửa thang máy mở ra, Trác Min đang đẩy Hà Duy tiến về phía bàn ăn của ông bà chủ. Mọi người đứng hình không thốt nên lời, anh Hải thì lắp bắp:
'đại..... đại ...... đại ca. Min đại ca'
Đẩy anh vào bàn ăn xong thì Trác Min cúi đầu lễ phép:
'Chúc cả nhà ngon miệng và vui vẻ ạ.'
Hà Duy ngước nhìn ba mẹ đang nước mắt lưng tròng nhìn anh, anh xót xa tự nói với lòng: "ôi, ba mẹ sao già nhanh quá vậy, tóc bạc hết rồi. Đã 7 năm rồi con không ngồi ăn cùng và nhìn ba mẹ như vầy". Ông Doanh lên tiếng:
'bà và Duy ăn sáng đi, mọi người ăn ngon miệng nha.'
Mọi người cùng ăn ngon lành và thỉnh thoảng nhìn nhau đầy yêu thương. Anh ăn rất ngon và cảm thấy rất vui nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng:
'Con ăn xong rồi, con lên phòng đây, con thấy mệt rồi.'
Bà Hân vui lắm, cười tươi như hoa vội gọi Trác Min:
'Min ơi đưa anh lên phòng nghỉ đi con, anh mệt rồi.
Trác Min phóng đến đẩy xe cho anh lí lắc:
'Chắc anh ăn ngon miệng lắm phải không? Nhìn phần ăn của anh kìa, không còn tí nào cho ruồi liếm luôn.'
'Cậu hãy đợi đó, tôi sẽ trừng trị cậu sớm thôi.'
Anh nghiêm giọng còn cậu thì đùa dai:
'Ừ, chắc tui sẽ mỏi mắt lắm đây vì phải chống mắt lên mà đợi anh trị tui đó. Hè, hè, hé, hé....'
Vừa nói cậu vừa đẩy anh ra phía trước sân nhà. Anh hoảng hốt la lớn :
'Cậu đẩy tui đi đâu vậy? Sao không đưa tui lên phòng hả?'
Cậu gằn giọng đe dọa:
'Mới ăn xong mà anh muốn tui xuất chiêu nữa hả. Ăn xong thì anh phải dạo chơi một vòng sân vườn hít thở không khí trong lành và sưởi nắng mai cho khỏe chứ. Suốt ngày ở lì trong phòng cho bệnh chết hả?'
'Sống chết gì kệ tui, mắc mớ gì cậu lo? Tui không muốn ai nhìn thấy tui ngồi trên xe lăn như vầy hết.'
Thấy anh gắt gỏng, cậu kiên nhẫn:
'Dạo một vòng đón nắng mai rồi tui sẽ đưa anh lên, đừng cằn nhằn nữa.'
Anh cảm thấy thật tuyệt và thầm nghĩ: "buổi sáng mát mẻ và đẹp thật đó, nắng sớm dễ chịu quá, chắc đã hơn 7 năm rồi mình không biết đến những thứ đẹp đẽ này". Anh Hải tưới cây gần đó gọi với theo:
'Đại ca, đai ca ơi.'
Anh giật mình hỏi cậu:
'Anh ấy gọi ai là đại ca thế?'
Trác Min đáp lại người đang tưới cây:
'Anh ơi, đại ca mã tấu nhé.'
Anh Hải giả vờ lãng tai:
'Hả, đại ca mẫu tá hả? ok, ok, đại ca mẹ 12.'
Rồi anh Hải phá lên cười. Cậu lao đến giật lấy vòi nước rồi đuổi xịt vào người anh Hải :
'Mẫu tá này, mẹ 12 này. Hôm nay anh sẽ biết tay đầu gấu mã tấu nhé.'
(Hahaha..... hahaha....Hehehe......hehehe......)
Hai chú cháu giành nhau vòi xịt làm nước bắn tung toé sang cả anh. Anh bật cười sảng khoái:
'Nước mát thật đó, ôi, cười chết mất thôi'
Sau khi có một buổi sáng thật tuyệt anh được cậu đưa lên phòng nghỉ ngơi. Thế là ngày đầu tiên của trận chiến cũng không tồi lắm. Vừa tắm xong, đang xoa xoa đôi tay mỏi nhừ thì Bà Hân bước vào:
'Vất vả lắm hả con? Làm cách nào mà hôm nay con đưa được thằng bé ra khỏi phòng vậy?'
'Cái đó là độc chiêu của đầu gấu mã tấu đó bà, nhưng sau này bà cứ mặc con, không được nóng ruột khi cậu ấy rên la đâu đó.'
'Bà không biết chiêu gì, nhưng bà tin con, thôi con ngủ cho sớm đi để ngày mai lại có thành quả như hôm nay.'
Đêm đó, trước khi ngủ, anh trằn trọc nghĩ ra đủ trò trả thù cậu: "bị mẹ 12 ăn hiếp, mất mặt quá, phải cho cậu ta biết tay mình mới được". Anh mỉm cười tâm đắc chìm vào giấc ngủ với quái chiêu mới nghĩ ra.
****
Sáng ngày thứ 2, cậu lên sớm giúp anh đánh răng rửa mặt và định bụng đẩy anh xuống ăn sáng với ông bà như hôm qua. Cậu hớn hở:
'Giờ tui đẩy anh xuống ăn sáng cùng ba mẹ của anh nhé.'
Đẩy cậu ra, anh hét lên:'Cậu đi ra đi, tôi không ăn gì hết.'
Cậu chưa kịp dùng vũ lực với anh thì anh đã tự làm mình ngã chỏng chơ ra nền nhà rồi la hét đau đớn. Trác Min còn đang ngớ người chưa hiểu cớ sự ra làm sao thì đã bị một cú tát như trời giáng và giọng hét như xé người vào mặt 'AI CHO CẬU ĐÁNH NÓ. CẬU ĐỊNH GIẾT NÓ HẢ?'
Trác Min vẫn không hiểu mình đã làm sai gì nên chỉ đưa tay sờ sờ gò má bị tát đỏ bầm nước mắt lưng tròng. Ông Doanh cũng vừa chạy lên kịp liền kéo cậu ra sau lưng ông bảo vệ: 'Có gì từ từ nói, sao lại đánh người?'
Bà Hân như gà mẹ xót con gào lên: 'Nó đánh thằng bé té nằm đau đớn đó ông không thấy à? Ông đuổi nó ra khỏi nhà ngay lập tức, đồ du côn chợ búa.'
Trác Min nước mắt lưng tròng nắm lấy tay ông Doanh: 'Không có, con chưa làm gì cậu ấy hết. Tự cậu ấy làm mình té.'
Bà Hân lồng lộn bênh con: 'Đã đánh người mà còn nói dối. Vừa du côn còn vừa gian xảo. Ông không đuổi nó thì tôi sẽ đưa con tôi ra khỏi nhà'.
Ông Doanh nhìn ánh mắt rất chân thật của Trác Min liền lao lại Hà Duy lúc này đã được mẹ đỡ ngồi lên giường, ông nâng mặt con trai lên nhìn thẳng mắt mình: 'Thằng bé nói đúng không? Con tự làm mình té hay thằng bé đã đánh con như lời mẹ nói?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top