Chương 29
Trác Min gãi gãi đầu mắc cỡ:
'Em xin lỗi anh, chỉ là phản xạ khi em thấy anh Duy gặp nguy hiểm thôi. Em không cố ý mà. Hai anh vào ăn cơm, em nấu xong rồi, hôm nay em nấu gà rừng và cả măng rừng anh thích nữa đó.'
Than xua tay:
'Anh không đói, hai người ăn đi. Anh đi lại đây một chút.'
Trác Min vội chụp lấy tay Than kéo lại năn nỉ:
'Thôi mà, vào ăn một chút đi. Em biết anh đói rồi mà, anh có bao giờ chịu ăn bên ngoài mà bỏ cơm em nấu đâu.'
Hà Duy, xoa xoa bụng, gỡ tay Trác Min ra rồi đẩy Than vào trong nhà:
'Vào ăn nhanh, tui đói lắm rồi. Phải cùng ăn chung một bữa chứ.'
Cả ba người cùng ngồi xuống ăn, Hà Duy đói quá nên ăn thật nhiệt tình và cứ tấm tắc khen:
'Đói bụng thật đó, mà em nấu ăn ngon quá à. Mai mốt mỗi ngày được ăn thức ăn em nấu thì thích thật đó.'
Than thì chỉ miễn cưỡng ngồi chọc chọc đũa chứ không chịu ăn đàng hoàng. Trác Min thấy vậy liền gấp miếng gà to bỏ vào chén anh động viên:
'Anh ráng ăn nhiều một chút đi, dạo này anh ốm quá chừng, anh thích món gà rừng em nấu lắm mà. Anh không ăn ngon làm em buồn đó.'
Không kìm nổi nữa, nước mắt Than rơi ra, hắn nhanh tay quệt nước mắt cho không ai kịp nhìn thấy. Hà Duy chìa chén cơm trước mặt cậu vòi vĩnh:
'Dạo này anh cũng ốm nhom nữa nè, anh cũng thích món gà rừng em nấu nữa chứ bộ, em mau gấp cho anh đi. À, miếng gà này vừa to vừa ngon thế này anh không muốn ăn thì để tui ăn dùm cho.'
Nói rồi Hà Duy chĩa đôi đũa gấp miếng gà trên chén cơm của Than. Nhanh như chớp, Than dùng đôi đũa của mình giữ chặt miếng thịt gà rồi la lên:
'Miếng gà của tui, ai cho hả? Muốn ăn thì gấp miếng khác đi.'
Hai người giằng co một lúc thì Than quyết định bỏ miếng thịt gà vào miệng nhai ngấu nghiến cho khỏi bị cướp. Cả ba cùng bật cười sảng khoái rồi tranh nhau gắp thịt gà vì sợ bị ăn hết. Đã một năm rồi đây là lần đầu Than thấy Trác Min cười vui vẻ như vậy. Còn với Hà Duy thì cũng là lần đầu anh cười vui vẻ và ăn đàng hoàng ngon miệng như vậy sau một năm dài đau khổ.
Ăn no xong thì trời cũng vừa sụp tối, Than kéo Trác Min ra cửa dặn dò:
'Anh ta chắc là mệt lắm, tắm rửa xong thì em và anh ta ngủ sớm cho khỏe đi. Anh đi lại nhà anh hàng xóm bán tạp hóa chơi một chút và ngủ luôn bên đó. Em đóng cửa ngủ và đừng chờ cửa.'
Trác Min kéo Than lại cau mày:
'Anh không được uống nhiều rượu đâu đó, nếu không anh lại bệnh cho coi.'
Than xoa đầu cậu cười xòa:
'Anh biết rôi cậu bé, em đừng lo, anh sẽ không uống rượu nhiều đâu. Em vào lo cho anh ta liền đi. Nãy giờ anh thấy anh ta cứ ngồi kia nhìn anh chằm chằm kìa.'
Than đi rồi thì Trác Min nhanh chóng vào giục Hà Duy tắm vệ sinh để nghỉ ngơi sớm vì nhìn anh khá mệt mỏi. Anh vừa đi tắm vừa càm ràm:
'Anh không thích em nắm tay bất kỳ người đàn ông nào ngoài anh đâu nhé.'
Cậu phì cười vì mùi giấm chua phảng phất. Cậu sửa soạn lại chăn gối trên giường sau khi đóng cửa để anh được nghỉ ngơi sớm. Tắm xong là anh nằm ngay xuống giường rồi vẫy vẫy tay ngụ ý bảo cậu nằm xuống gối đầu lên tay anh để anh ôm. Anh vừa ôm cậu thật chặt rồi lập tức thả ra nhăn nhó. Cậu lo lắng xoay mặt anh qua hỏi:
'Anh làm sao vậy? Anh đau ở đâu hả?'
Anh ôm bụng rên rỉ:
'Anh đau bụng quá à, chắc lâu rồi không ăn nên hôm nay ăn vào làm bao tử đau.'
Cậu thắc mắc:
'Lâu rồi không ăn rồi sao mà anh sống được?'
Anh ôm cậu và kể cho cậu nghe một năm đầy đau khổ của anh thường xuyên giữ sự sống bằng truyền nước, truyền chất chứ không phải ăn uống.
Cậu ôm chặt lấy anh giọng hối hận:
'Em xin lỗi anh, nếu em biết anh đau khổ như vậy khi em ra đi thì em đã nhất quyết ở lại bên anh rồi. Mẹ anh có bỏ không trị bệnh cho anh thì mình cùng nhau chết. Chứ em ra đi thì cả anh và em sống không bằng chết....'
Sau khi nghe cậu kể suốt một năm qua cậu đau khổ và cự tuyệt Than như thế nào thì anh xoa đầu cậu trêu:
'Em ngốc quá à, mẹ anh nói vậy thôi chứ làm sao mẹ bỏ cho anh chết được mà em viết lá thư làm tổn thương anh rồi bỏ đi như vậy?'
Cậu gân cổ lên cãi:
'Viết thư nào, em viết gì làm tổn thương anh chứ? Đến tên của em mà em còn viết không xong nữa.'
Anh tự cốc đầu mình thật mạnh thốt lên:
'Anh thật sự mới là kẻ ngốc mà, sao lại tin lá thư đó là do em viết chứ.'
Cậu xoa đầu anh khuyên nhủ:
'Thôi mình không nhắc lại chuyện cũ nữa, đêm nay em chỉ muốn được ôm anh thật bình yên thôi.'
'Chỉ ôm anh thôi hả? không làm gì khác hả? Không làm bậy gì hả?'
Anh lí lắc. Cậu cù lét vào hông anh đe dọa:
'Cho anh chết nè, dám trêu em hả?'
'Đừng mà, bụng anh đau quá nè.'
Anh nhăn nhó van nài.Cậu thấy mồ hôi bắt đầu toát ra trên trán anh. Cậu vội vàng xoa dầu nóng và nặn gió tam giác cho anh. Nhưng có vẻ như lần này không hiệu quả vì anh cứ ôm bụng kêu đau. Cậu bối rối không biết phải làm gì, bất chợt cậu ôm hôn anh thật nồng nàn như để anh quên đi cảm giác đau đớn. Cơ thể anh nóng ran, tim đập loạn xạ, toàn thân anh như tan chảy thì còn cảm thấy đau gì nữa. Nụ hôn nồng nhiệt cuốn cả hai đến giới hạn mong manh. Anh bắt đầu lần mở cúc áo của cậu, khi anh cởi áo cậu ra thì cũng là lúc cậu giật mình che lấy ngực kêu lên:
'Không được đâu, xấu lắm, em không muốn anh thấy đâu.'
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra hôn thật ngọt ngào lên đó và âu yếm nói:
'Anh yêu em, anh yêu cả khiếm khuyết của em, anh đã hôn lên đó có nghĩa là từ nay về sau khi em nhìn thấy nó thì chỉ nghĩ đến tình yêu ngọt ngào của anh thôi. Anh yêu em nhiều lắm.'
Cậu hạnh phúc ngất ngây cuộn vào người anh. Anh bắt đầu hướng tay cậu cởi áo cho anh. Vừa sờ tay khắp ngực anh thì cậu rụt tay lại hét lên:
'Ngực anh bị làm sao vậy? Sao băng bó như vầy?. '
Anh với tay lấy điện thoại mở đèn soi cho cậu xem: 'Em đừng sợ, anh sẽ cho em xem.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top