Chương 28


Than thấy anh ta đập cửa xe rầm rầm thì điên tiết định bụng sẽ mắng cho anh ta một trận nên thân. Vừa chui ra khỏi xe chưa kịp mắng thì đã bị Hà Duy vồ lấy hỏi dồn dập:

'Trác Min đâu rồi? Tui gọi hoài sao không thấy? Anh giấu Min Min của tui ở đâu hả?'

Than gỡ tay anh ta ra rồi ra chiều am hiểu:

'Bình tĩnh, đi theo tui, giờ này thì chắc em ấy đang ngồi khóc ở bờ suối chứ đâu. Đừng có hoảng.'

'Sao tự nhiên lại ra bờ suối khóc? Sao không ngồi trong nhà mà khóc?'

Thấy Hà Duy gãi đầu ra chiều khó hiểu. Vừa đi, Thành vừa chậm rãi kể:

'Hôm trước có lần khi tui đưa em ấy ra suối lấy nước thì em ấy cứ thẩn thờ bám lấy tui hỏi nhìn về hướng nào là hướng anh Duy đang ở?

Tui cũng không biết nên cứ chỉ tay đại về phía con đồi xa xa hướng núi Ngọc mà nói cậu đang ở đó. Thế là mỗi ngày vào buổi chiều, em ấy ra suối lấy nước rồi ngồi nhìn về phía đó gọi tên cậu mà khóc, khóc đến khi mệt thì mới đem nước về nhà.'

Hà Duy bước đi mà thấy cay cay sóng mũi, anh phải quẹt nước mắt liên tục để thấy rõ đường đi. Anh thấy thương người yêu ngốc nghếch của anh quá. Băng qua một đoạn đường rừng đầy lúa rẫy và một thảm cỏ thảo nguyên xanh thì mới đến được con suối. Khi đến gần con suối thì hai người nghe tiếng khóc thút thít phía sau dãy cỏ lau. Than đẩy vai Hà Duy tiến lên phía trước:

Cậu qua đó với em ấy đi, Trác Min chờ cậu mòn mỏi rồi.Băng qua dãy cỏ lau anh thấy người anh yêu đang ngồi ôm gối khóc nức nở, chốc chốc gọi "Hà Duy, em nhớ anh lắm".

Nước mắt lăn dài trên má, anh định lao đến ôm chầm lấy cậu cùng khóc nhưng không kịp nữa rồi, mắt anh tối sầm lại anh chỉ kịp gọi "Min Min" rồi ngã xuống ngất đi. Bất chợt nghe giọng nói quen thuộc và tiếng động nên Trác Min quay lại nhìn. Nhận ra Hà Duy đang nằm sóng soài trên bãi cỏ. Cậu lao đến ôm lấy anh gọi liên tục:

'Hà Duy, có thật là anh không hay em đang nằm mơ? Sao anh lại ở đây? Sao anh nằm im vầy nè?'

Lắc hoài mà anh vẫn nằm im nên cậu bắt đầu hoảng sợ và khóc to hơn:

'Anh mở mắt ra nói gì với em đi? Anh đừng chết mà. Em xin anh, anh đừng chết. Em đang ôm anh như vầy thì thần chết không nỡ bắt anh đi đâu mà.'

Đang tủi thân một mình thẩn thờ lau nước mắt thì nghe tiếng khóc la thảm thiết, Than hốt hoảng phi thân qua đám cỏ. Nhìn Trác Min khóc lóc đang ôm chặt Hà Duy nằm im lìm thì hắn lao đến xốc Hà Duy cõng trên lưng và kéo cậu đứng dậy.

'Đưa anh ta về nhà rồi sẽ tỉnh lại, em đừng hoảng sợ. Anh ta kiệt sức nên ngất thôi, không có chết đâu.'

Trác Min líu ríu chạy theo sau Than, cậu với với tay nắm lấy tay anh rồi bỗng nhiên la lên:

'Sao tay anh ấy toàn là máu khô lại hết rồi này? Anh ấy làm sao bị chảy máu vậy?'

Than trấn an cậu rằng máu đó chỉ là do anh ta giật cái ống kim dây truyền nước và kể cho cô nghe chuyện mình đã gặp anh ta như thế nào.

Cậu vừa nắm tay anh chạy lon ton phía sau vừa thấy thương anh vô cùng, chắc anh mệt lắm nên mới ngất hoài như vậy. Than bước vào bên giường gần như gục ngã vì vừa nặng vừa mệt. Hắn đặt vội Hà Duy xuống giường làm đầu anh đập mạnh đánh cốp. Trác Min vội đỡ lấy đầu anh kê gối lên càu nhàu:

'Anh đặt người ta nhẹ thôi, gì mà bạo lực dữ vậy? Anh làm anh ấy đau đó.'

Nói rồi cậu bón nước và xoa dầu cho anh. Còn Than thì hậm hực bỏ ra ngoài " mình cõng nó mệt gần chết mà em ấy không hỏi han tí nào còn trách mình nữa. Biết như vậy mình đã không thèm đưa nó về đây".

Chỉ một lát sau thì Hà Duy cựa mình mở mắt, vừa nhìn thấy Trác Min thì anh liền bật dậy ôm lấy cậu rồi khóc:

'Min Min, có thật là em đây không? Anh nhớ em lắm. Sao em bỏ anh đi lâu như vậy hả?'

Thấy anh tỉnh lại cậu vừa mừng vừa tủi thân:

'Em cũng nhớ anh lắm. Sao anh bị ngất vậy? Anh làm em sợ lắm có biết không hả?'

Anh dụi dụi đầu vào vai cậu nũng nịu:

'Anh chạy xe suốt từ hôm qua đến giờ để lên đây tìm em đó, anh có ăn uống gì ra hồn đâu. Giờ gặp được em rồi thấy đói quá nè, có gì cho anh ăn đi, anh đói bụng quá.'

Cậu xót xa ôm lấy anh đỡ anh nằm xuống giường:

'Anh còn mệt lắm, anh nằm nghỉ đi để em đi nấu cơm rồi cùng ăn nha. Em sẽ nấu nhanh thôi.'

Trác Min đi nấu cơm, anh nằm một mình cũng buồn nên lững thững đi ra trước nhà thì thấy Than đang ngồi một mình ở gốc cây to trước nhà. Anh lặng lẽ bước lại ngồi kế bên khoác vai Than lên tiếng:

'Cảm ơn anh đã đưa tui đến gặp  Min Min. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em ấy khỏe mạnh đến khi tui đến đây. Lúc nãy ở ngoài suối tui bị ngất nữa hả, anh đưa tui về hả?'

Than hất tay anh ra và lườm anh sắc lẹm:

'Đàn ông con trai gì mà hở chút là ngất xỉu, yếu ớt như vậy thì làm được gì? Tui hổng hiểu sao Trác Min lại yêu công tử bột yếu ớt như cậu nữa. Người thì nặng như trâu làm tui cõng muốn vẹo lưng sống rồi nè.'

Hà Duy vung tay đấm vào vai Thành một cái thật mạnh rồi còn giơ tay lên khoe chuột:

'Cho anh chết nè, thấy chuột tui to không mà dám chê tui yếu ớt. Tui sẽ hỏi Trác Min mà biết thời gian ở đây nếu anh mà ăn hiếp hay làm bậy gì với em ấy là tui sẽ đánh chết anh. Coi còn dám chê tui yếu ớt nữa không hả?'

Than đứng bật dậy xô Hà Duy ngã lăn quay ra đất rồi ngồi lên người anh vừa bóp cổ vừa la:

'Vậy để tui giết anh diệt khẩu trước cho an toàn nhé.'

Vừa lúc Trác Min đi ra ngoài gọi hai người vào ăn cơm thì thấy cảnh này. Không kịp suy nghĩ gì Trác Min lao đến tung cước đá Than ngã lộn nhào mấy vòng. Rồi cậu nhanh chóng đỡ Hà Duy đứng dậy phủi phủi bụi trên người anh. Hà Duy bối rối chạy lại đỡ Than dậy trách cậu:

'Bọn anh đang giỡn thôi mà, sao em ra tay mạnh vậy hả?'

Than đứng lên nói tỉnh bơ:

'Đó, đầu gấu như cậu ta mà cậu nói tui ở đây làm bậy cái gì được hả?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ