Chương 27


Anh cứ căng mắt ra lái xe, bất kể ngày đêm hay đói khát cứ  như là anh sợ mình đến đó chậm một phút thì Trác Min sẽ siêu lòng và ngã vào vòng tay của Than vậy. Anh lo lắng không yên "em ấy ngốc như vậy thì sẽ bị hắn dụ dỗ mất thôi, nếu lên đến nơi mà em ấy nói đã yêu hắn ta và cưới hắn rồi thì mình phải làm sao đây? "

Lái xe suốt thì đến gần trưa hôm sau anh cũng tìm được đến ngay gần Uỷ ban  của làng. Anh mừng rỡ định bụng xuống xe hỏi thăm một người phụ nữ đang điệu một em bé trên lưng đứng bên vệ đường vì chủ nhật Uỷ ban đóng cửa không thể hỏi được. Người phụ nữ trố mắt nhìn anh nói một lèo mà lắc đầu lia lịa, anh nóng ruột thầm nghĩ "hay mình nói nhanh quá, cô ta nghe không kịp. Thôi để cố nói chậm lại xem". Anh loay hoay mãi hỏi tới, hỏi lui mà cô ta cứ lắc đầu rồi nói tiếng gì đó mà anh không hiểu gì cả. Anh nóng lòng quá nên ngốc đột xuất mới không nhận ra cô ta là người dân tộc  đang nói tiếng dân tộc Mãn. Mãi không biết phải làm sao thì anh thấy trước mắt tối sầm lại, anh chỉ kịp nắm tay người phụ nữ đó nói "cứu tôi với" rồi ngã lăn quay ra đường. Người phụ nữ lay lay hoài mà không thấy anh động tĩnh gì nên hoảng quá la lên. Chỉ trong chốc lát thì đã có hàng chục người dân tộc đang làm rẫy xung quanh đó bu xung quanh anh chỉ trỏ, xì xầm.

Vừa trùng hợp Than đi giao hàng dưới Thành phố về ngang qua. Hắn nhận ra ngay chiếc xe hơi đỗ bên đường mang biển số quen thuộc mà hắn đã từng lái vài lần ở nhà dì Hân. Rồi hắn liếc nhìn đám đông đứng bên vệ đường thì thấy có người nằm dưới đất, thấy đôi chân mang giày thể thao màu trắng rất quen thò ra. Hắn giật mình đạp phanh thắng két lẩm bẩm:

'Chiếc xe này, đôi giày này.... Không lẽ là nó lên tận đây tìm Trác Min? Mà làm sao nó biết ở đây mà tìm? Mà không được, nếu để nó gặp được Trác Min thì mình sẽ mất em ấy. Phải nhanh chân chạy về đưa em ấy đi nơi khác mới được.'

Nói rồi hắn tăng ga lái vút đi. Tăng tốc chạy như ma đuổi vì sợ mất Trác Min. Chạy bạt mạng được tầm 10 phút thì bỗng dưng hắn cho xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Hắn đập đầu vào vô lăng rên rỉ:

'Mình làm sao thế này? Sao lại muốn quay lại thế này? Nếu gặp lại nó chắc cậu bé đó sẽ cười vui vẻ lắm. Mình thật sự muốn em ấy vui vẻ hạnh phúc. Và dù có ghét thì nó cũng là em họ của mình.'

Than cho xe quay lại thật nhanh. Hắn lao xuống xe chen vào giữa đám đông để nhìn cho thật rõ.Nhận ra Hà Duy nằm bất động thì hắn ra hiệu cho một anh người dân tộc đứng kề bên cùng giúp đưa người lên xe. Hắn lái xe thật nhanh đến trạm xá rồi cõng vội đặt lên giường bệnh hét mấy cô y tá:

'Nhanh nhanh, làm ơn sơ cứu cho anh ta. Anh ta ngất ngoài đường chắc do say nắng. Làm ơn cứu anh ta.'

Sau khi được sơ cứu truyền nước thì Hà Duy tỉnh lại mắt chớp chớp. Chưa kịp hoàn hồn để biết mình đang ở đâu thì anh đã vội chụp tay một cô y tá đứng gần hấp tấp:

'Cô ơi, cô có biết Trác Min của tui đang ở đâu không? Làm ơn chỉ cho tôi biết đi.'

Cô y tá hoảng hốt rụt tay lại, lắc đầu lia lịa:

'Trác Min nào, tui không biết.'

Than từ sau lưng anh bước tới vỗ vai anh, kéo anh nằm xuống khuyên:

 'Bình tĩnh, nằm yên nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi tui sẽ đưa cậu đi gặp Trác Min. Người xanh xao yếu ớt như vầy thì làm sao đi được?'

Nghe tên Trác Min rồi lại nhận ra Than, Hà Duy mừng như bắt được vàng, anh túm lấy vai Than hối thúc:

'Thì ra là anh, anh mau đưa tui đi gặp em ấy liền đi. Tui không chờ được đâu. Đi, đi nhanh lên.'

Nói rồi anh giật phăng luôn kim ống dây truyền nước đang ghim trên tay mình làm máu bắn tóe ra lung tung. Trong nháy mắt thì anh đã phóng luôn lên xe Than ngồi. Than cũng đành bó tay, lắc đầu xin lỗi mấy cô y tá rồi chạy ra xe. Trong khi đó có một cô y tá còn đang ngẩn ngơ tò te vuốt vuốt bàn tay mà anh chàng đẹp trai vừa nắm.

Xe lái vút đi, Hà Duy liền nhìn qua Than tra khảo:

'Tại sao anh dám đưa  Min Min của tui lên tuốt nơi này hả? Anh có ăn hiếp em ấy không? Có làm bậy gì không hả?'

Vốn đang bực tức ghen tuông trong lòng lại còn bị tra khảo, Than bốc hỏa đánh mạnh tay lái làm Hà Duy đập đầu vào thành cửa đánh bốp, xong trừng mắt quát:

'Cậu nói cái gì đó hả? Nếu không tại vì thấy cậu đang bệnh như vậy thì tui bẻ cổ cậu lâu rồi. Muốn đi gặp Trác Min thì ngồi im đó, còn nói nữa là tui tống cổ xuống xe bây giờ.'

Hà Duy vừa sờ đầu vừa sợ bị đuổi xuống xe nên ngồi im thin thít. Anh nhắm mắt lại tưởng tượng cảnh Trác Min nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh thì cười tủm tỉm. Than đang tức lộn ruột lại còn thấy anh ta cười tủm tỉm thì chỉ muốn dừng xe lại đạp anh ta xuống rồi mặc kệ mà chạy về với Trác Min. Nhưng hắn không làm được, hình như là yêu ai thì thương luôn những gì mà người đó thương hay sao ấy. Than thắng két dừng xe trước cửa một ngôi nhà sàn rồi cất giọng:

'Tới rồi đó, cậu vào xem Trác Min có nhà không?'

Nhanh như chớp, Hà Duy đã mở cửa xe phóng thẳng lên nhà cất tiếng gọi:

'Min Min, anh đến rồi nè. Anh xin lỗi vì để em chờ quá lâu. Anh nhớ em lắm. Min Min.'

Gọi mãi mà không thấy cậu đâu, anh thật sự sốt ruột. Nhìn quanh nhà thì thấy những vật dụng quen thuộc của cậu, anh mừng ra nước mắt. Nhưng sao gọi hoài mà không thấy cậu? Anh lao ra xe đập cửa rầm rầm gọi Than. Than cố tình ngồi trên xe không đi vào chung là vì hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng hai người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ