Chương 26
Nghe đến từ "Trác Min" thì ngay lập tức anh chụp lấy vai bà tỏ vẻ chờ nghe. Bà biết đã có tác dụng và bà cũng không muốn mất cậu con trai bảo bối nên không thể tiếp tục kế hoạch được nữa. Bà nhìn vào mắt anh chậm rãi kể lại hết đầu đuôi câu chuyện mà bà đã ép cậu ra đi hôm đó:
"Ngồi bên cạnh Trác Min bà nắm tay cậu nói nhẹ nhàng:
'Bà rất thương con và cũng muốn con trở thành bạn đời của Duy- con của bà. Nhưng con không thích hợp với thằng bé nên bà muốn con rời xa nó mãi mãi để nó được sống hạnh phúc khỏe mạnh.'
Trác Min hốt hoảng rụt tay lại chấp tay khẩn cầu:
'Con xin bà đừng bắt con rời xa anh ấy. Con sẽ không sống nổi nếu không nhìn thấy anh ấy mỗi ngày. Với lại anh Duy cũng quen và cần sự chăm sóc của con nữa. Nếu bà không muốn anh cưới con thì bà cứ cưới vợ cho anh, con chỉ xin được làm người hầu để được tiếp tục chăm sóc cho anh ấy. Không có con thì ai sẽ xoa bóp chân và hát cho anh ấy ngủ mỗi ngày? Rồi ai ép anh ấy ăn để không đau bao tử, nếu lỡ bị đau bụng thì lấy ai xoa bụng nặn gió cho anh? Con xin bà chủ, hãy cho con được tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy.'
Bà Hân nghe thì đều đúng mọi lẽ nhưng bà kiên quyết tách cậu rời xa con bà nên gằn giọng:
'Con tưởng chỉ có mình con mới chăm sóc được Hà Duy như vậy hay sao? Vợ của nó hoặc người giúp việc khác có thể chăm sóc nó tốt hơn con. Con ở bên cạnh Hà Duy chỉ làm cho nó bất hạnh thôi.'
Trác Min chụp lấy tay bà Hân van nài:
'Bà ơi, con xin bà đừng bắt con xa rời anh Duy, không ai có thể hiểu anh ấy và chăm sóc tốt cho anh ấy như con đâu bà. Bà bắt con làm gì thì con cũng làm chỉ miễn là được bên cạnh anh ấy.'
Bất giác bà Hân mất bình tĩnh hất tay cậu ra quát lớn:
'Cậu định ép Hà Duy chết thì cậu mới vừa lòng hay sao? Nếu cậu đồng ý rời xa nó mãi mãi thì tôi sẽ đưa Hà Duy ra nước ngoài chữa bệnh ung thư bao tử để được khỏe mạnh và sống hạnh phúc. Còn nếu cậu cứ cứng đầu bám theo nó tới cùng như vầy, tôi sẽ bỏ mặc bệnh ung thư của nó để nó chết trên tay cậu cho cậu hài lòng.'
Vừa nghe đến bệnh ung thư bao tử và Hà Duy sẽ chết thì toàn thân cậu run rẩy sợ hãi. Cậu quỳ sụp xuống dưới chân bà khóc thảm thiết:
'Đừng, đừng để Hà Duy phải chết, con xin bà hãy cứu lấy anh ấy. Con sẽ rời xa anh ấy như bà muốn. Bà muốn gì thì con cũng làm theo.'
Bà Hân vui mừng vì không ngờ chỉ vô tình mà đánh trúng được điểm yếu của cậu nên đỡ cậu lên khích lệ:
'Thế mới đúng là con yêu và nghĩ cho người mình yêu đó. Bà đã sắp xếp rồi ngay sau khi Than đưa con rời khỏi đây thì bà sẽ đưa Duy sang Singapore trị bệnh ở bệnh viện tốt nhất và họ đảm bảo sẽ trị cho thằng bé hết bệnh nên con cứ yên tâm mà đi khỏi đây.'
Cậu hoảng hốt quỳ sụp xuống lần nữa van xin:
'Con phải đi ngay bây giờ sao? Đi đột ngột như vậy con sẽ chết mất và anh Duy cũng sẽ bất ngờ và sốc. Con cầu xin bà cho con được đợi anh ấy về chiều nay và ở bên anh ấy một chút thôi rồi con sẽ đi như ý bà. Con không dám làm trái ý bà đâu ạ.'
Bà thấy đã được ý muốn và Trác Min là người không biết nói dối thì chẳng có lý do gì không đồng ý ân huệ cuối cho cậu nên đỡ cậu dậy vỗ về:
'Thôi được rồi, bà cho phép hai đứa bên nhau đến đúng 9 giờ tối nay con phải xuống ngay dưới lầu để đi khỏi đây. Bây giờ con sắp xếp hành lý gọn gàng rồi chờ Duy về nhé. Nếu con không muốn Hà Duy chết thì tuyệt đối không được để lộ việc này cho nó biết."
Nghe hết đầu đuôi câu chuyện mà anh không giữ nổi bình tĩnh:
'Tại sao mẹ lại đối xử với con và em ấy như vậy? Trác Min có tội tình gì mà mẹ nhẫn tâm ép em ấy rời xa con? Bây giờ Trác Min đang ở đâu? Con sẽ đi tìm em ấy ngay bây giờ.'
Bà nói cho anh nghe tên ngôi làng trên núi mà bà nghe Than báo cáo khi vừa lên tới rồi bà giục:
'Con hãy tìm cách đưa thằng bé về đi. Mà mẹ cũng không biết nó hiện sống ra sao nữa, đã kết hôn với Than chưa nữa.' ' Ủa, mà con vẫn bình thường chứ? Con không bị tâm thần hả?'
'Con cảm ơn mẹ đã cho con biết hết sự thật. Con biết mẹ thương con nhiều lắm nên con phải dùng đến chiêu khổ nhục kế này để mẹ kể hết sự thật cho con nghe. Bây giờ con đi lên đó tìm em ấy liền đây, con không chờ được giây phút nào đâu. Con sẽ đưa em ấy về, mẹ đừng lo.'
Anh ôm chầm lấy bà mừng rỡ còn bà thì đấm vào lưng anh bình bịch cười giòn tan:
'Thằng chó con này lừa mẹ làm mẹ sợ chết đi được. Con đang bị thương, đợi sáng mai khỏe hẳn rồi đi lên đó.'
Không kịp nghe hết câu nói của mẹ vì Hà Duy đã chạy tót lên xe ngồi và lái vút đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top