Chương 25
-Sau một thời gian tự hành hạ bản thân để gà mẹ xót con nhưng thất bại-
Hà Duy ngồi bần thần ở góc giường nhìn vào tấm hình cậu bé đen thui tóc cắt một chỏm như cái mã tấu cười thật tươi mà anh đang đeo trên cổ, chốc chốc anh lại quệt nước mắt để nhìn thấy rõ hơn bức hình Trác Min lúc nhỏ. Anh Hải bước vào bưng mâm thức ăn chưa hề động tới đi ra. Anh Hải vừa lắc đầu vừa lầm bầm:
'Cũng đã hơn một năm rồi sao cậu suốt ngày ủ rũ, bỏ ăn rồi ngất xỉu rồi truyền nước hoài vậy? Sao cậu không tìm cách tìm đại ca của tui về đi. Tui không tin đại ca của tui bỏ cậu đi như vậy đâu, tui chắc chắn có gì mờ ám trong vụ này vì hôm trước khi bỏ đi bà chủ đưa đại ca vào phòng cậu đóng cửa nói gì đó thật lâu bên trong, lúc sau thì tui nghe đai ca của tui khóc thét lên. Lúc sau ra khỏi phòng mà tui thấy mắt đại ca còn đỏ hoe, đi ngang tui mà hai vai còn run rẩy. Tui biết đại ca của tui rất thương cậu và không thể bỏ đi với thằng cha tài xế đó.'
Nghe đến đây lại nhớ đến lời ba anh nói là Trác Min không hề cạo gió cho ông đêm hôm đó cộng với đôi mắt sưng húp của Trác Min lúc hôn anh. Máu kịp lên não, xâu chuỗi lại mọi việc. Anh đứng bật dậy nhảy bổ vào chụp lấy vai anh Hải quát lớn:
'Anh nói có thật không hả? Anh có chắc không?'
Vốn tính nhát gan, anh Hải giật mình đẩy anh ra rồi chạy mất. Anh trở lại giường ngồi đâm chiêu suy nghĩ tìm cách gì để gà mẹ thật sự xót con mà cho anh biết sự thật và Trác Min đang ở đâu. Anh liếc nhìn thấy con dao gọt hoa quả mà chiều hôm qua Mỹ Ái đã gọt táo cho anh còn để đó. Anh chụp lấy con dao đưa lên trước ngực. Một tay nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ nghĩ về người yêu cho đỡ sợ, một tay anh bắt đầu ấn mũi dao vào ngực mình. Máu bắt đầu tuôn ra và cả nước mắt nữa. Anh cắn răng chịu đau tiếp tục ấn quyết không dừng lại. Rạch xong chữ "MIN MIN " to dài lên ngực thì cũng là lúc máu tuôn ướt hết người anh.
Anh đứng lên loạng choạng, anh thấy trước mắt anh bắt đầu tối sầm, biết mình sắp ngất vì anh có quá nhiều kinh nghiệm ngất trong cả năm nay rồi. Anh nhanh chóng tóm lấy cái ghế và quẳng mạnh vào kính cửa sổ trước khi ngã xuống sàn ngất đi. Nghe tiếng kính vỡ trên phòng anh loảng xoảng, mọi người dưới nhà lao lên phòng anh nhanh như chớp. Là người đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng Hà Duy nằm bất tỉnh dưới nền nhà, xung quanh thì đầy máu và con dao dính máu bên cạnh, ông Doanh chỉ kịp hét lên 'trời ơi" rồi cũng té xuống ngất đi. Bà Hân vừa theo sau thấy cảnh tượng này thì cũng hoảng loạn xém ngất theo. Bà cứ luốn cuống một bên chồng một bên con mà chỉ còn biết kêu trời. Anh Hải nhát gan lao vào xốc ông Doanh rồi hét dì Mễ:
'Tui đưa ông chủ xuống nhà, bà mau gọi bác sĩ đến mau lên xem cậu Duy chết chưa?'
Loay hoay mãi thì Bà Hân và Dì Mễ cũng đỡ được Hà Duy nằm lên giường cũng vừa kịp bác sĩ đến. Sau khi sát trùng, băng bó vết thương và truyền nước được hơn 20 phút thì anh tỉnh lại, anh mở mắt ra la hét:
'Sao không để cho tui chết đi? Trác Min của tui đâu?
Bà Hân vừa hét Dì Mễ và anh Hải giữ anh nằm im vừa nhìn bác sĩ hỏi dồn:
'Bác sĩ, tại sao tự nhiên thằng bé lại như vậy? Tôi phải làm sao đây bác sĩ?'
Bác sĩ lắc đầu nói chậm rãi:
'Cậu ta có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt, chắc bệnh cũ tái phát vì một cú sốc nào đó. Lần này không chết là may rồi, nhưng có vẻ bệnh nặng hơn lần trước. Bà mau mau đưa cậu ấy vào bệnh viện tâm thần khám và chữa trị trước khi quá muộn. Vào đó họ sẽ có biện pháp trói giữ cậu ấy khỏi việc hành xác và tự tử do tâm thần phân liệt. Xin lỗi đây không phải là chuyên môn của tôi.'
Bà Hân ngã quỵ rống lên thảm thiết:'Trời ơi, tôi giết con tôi rồi.'
Mỹ Ái nãy giờ đứng trước cửa phòng khóc ròng. Cô chạy vào đỡ bà Hân dậy nói hấp tấp:
'Bác ơi, bác bình tĩnh lại và đưa anh Duy vào ngay bệnh viện tâm thần đi ạ. Con cố gắng một năm rồi nhưng bây giờ con xin bỏ cuộc. Nhưng con thấy cách tốt nhất là bác tìm người tên Trác Min gì đó mà ngày nào con cũng nghe anh ấy gọi trong cơn mơ sảng về cho anh ấy đi. Tâm bệnh thì chỉ có thể chữa trong tâm thôi. Con xin lỗi, con xin bỏ cuộc. Anh ấy không còn yêu con nữa. Con xin phép đi đây.'
Mỹ Ái đi rồi mà miệng bà Hân vẫn còn lẩm bẩm" Trác Min, Trác Min". Như bừng tỉnh, bà lao đến ôm lấy con trai khóc nức nở, anh đưa ánh mắt vô hồn nhìn bà rồi đẩy bà ra hét lên:
'Đừng có đụng tui, để tui yên, mấy người đi hết đi.'
Bà hốt hoảng ôm lấy anh chặt hơn van nài:
'Hà Duy, bình tĩnh. Mẹ đây mà, mẹ xin con hãy tỉnh trí lại. Mẹ sai rồi, tất cả là tại mẹ. Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con. Mẹ nghĩ là ép Trác Min ra đi là tốt cho con và con cũng sẽ nhanh chóng quên thằng bé đi. Mẹ đâu có ngờ con lại ra nông nổi này. Mẹ xin lỗi con.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top