Chương 24


Sau khi đến nơi mà Than biết là tách biệt với thế giới bên ngoài thì hắn quyết định an cư ở đây để sống hạnh phúc với Trác Min. Hắn cho làm một ngôi nhà sàn kiên cố ngay trên đỉnh một ngọn đồi to để cùng sống với đồng bào dân tộc Mãn. Ngôi làng gần như nằm trên đỉnh một ngọn đồi cao, ngày thì nắng như thiêu, đêm xuống thì lạnh như băng, mặt trời, mặt trăng thì nhìn to như cái thuyền thúng.

Thành có xe hơi và tiền vốn từ bà Hân cho nên hàng ngày hắn chở hàng đặc sản thu gom từ người dân tộc như măng rừng, lúa rẫy xuống Thành phố bán cho mấy vựa thu mua đặc sản núi rừng và chở ngược hàng nhu yếu phẩm từ thành phố về bán lại ở buôn làng nên cuộc sống của hắn và Trác Min khá thoải mái về kinh tế. Trác Min thì chỉ việc ở nhà giặt giũ, nấu cơm và mơ mộng về Hà Duy của cậu thôi. Chiều nay, Trác Min đã nấu ăn xong lâu rồi mà Than vẫn chưa về. 

Cậu ngồi ôm gối chờ mà thở dài thườn thượt: " tội nghiệp Than quá, dù anh ấy cố gắng tốt và chăm sóc mình thế nào thì mình cũng không thể yêu được anh ấy. Nhiều lúc nhìn anh ấy lén ra sân ngồi khóc một mình cả đêm làm mình cũng xót xa lắm. Mấy hôm nhìn anh thức trắng suốt đêm chăm sóc mình bệnh mà mình cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh luôn nhường tất cả những gì tốt nhất cho mình nhưng sao mình không thể yêu được anh ấy. Mình nhớ Hà Duy quá. Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì? Có nhớ mình không? Có sống vui khỏe không? Em nhớ anh quá".

Trong khi đó thì Than đang nốc cạn từng ly rượu của anh hàng xóm người miền xuôi bán tạp hóa ngay gần nhà. Anh hàng xóm muốn cảm ơn Than vì thỉnh thoảng giúp hắn chở hàng hóa từ Thành phố về bản làng cho anh bán. Chỉ vì câu nói vô tình của anh hàng xóm " Sao tui thấy em cậu lúc nào cũng u buồn, hay ngồi khóc ở con suối gần cuối bản quá vậy? Sao anh em của anh không bao giờ vui vẻ như nhà tui vậy?" mà Than nốc cạn hết ly này đến ly khác chứ bình thường hắn có biết uống rượu bia gì nhiều đâu.

Sau khi không còn uống nổi nữa thì Than bỏ cả xe ở đó mà chân này đá chân kia trở về nhà. Vừa nghe tiếng động thì Trác Min vội nhìn ra sân và kịp nhìn thấy Than ngã dúi dụi. Cậu vội vàng chạy ra đỡ hắn vào nhà. Nghe mùi rượu nồng nặc là cậu biết hắn đã say bí tỉ nên vội lấy khăn nhúng nước lau mặt cho hắn. Trong cơn say, bao nhiêu hận tủi ùa về hắn túm lấy cậu ôm thật chặt vừa khóc vừa gào lên:

'Tại sao em không yêu tôi hả? Tôi đã làm tất cả vì em thì tại sao em cứ khóc lóc nhớ thương thằng đó mỗi ngày hả? Sự sắt đá lạnh lùng của em đang giết chết tôi em có biết không? Tôi phải làm gì thì em mới yêu tôi. Đời tôi bất hạnh như vậy còn chưa đủ sao? Vừa mới sinh ra thì tôi là đứa con hoang khi ba tôi không thừa nhận, 5 tuổi thì tôi là đứa trẻ mồ côi khi mẹ tôi qua đời vì ung thư. Dì Hân đưa tôi về nhà từ trại trẻ mồ côi khi tôi 17 tuổi. Dì chỉ xem tôi như tài xế, như người ở trong nhà chứ nào đâu như cháu của dì. Tôi chưa từng yêu ai vì có ai mà thèm nói hay cười với thằng mồ côi nghèo hèn như tôi. Rồi từ ngày gặp em cùng đi chơi, em nói cười vui vẻ với tôi như người bạn thì tôi đã nguyện yêu em đến cuối đời. Tôi yêu em, nhưng tại sao em lại làm cho tôi bất hạnh hơn thế này. Hôm nay em phải thuộc về tôi, không có được trái tim em thì tôi phải có thân xác em.'

Nói rồi Than như con thú say mồi giật phăng chiếc áo trên người Trác Min. Qúa bất ngờ và hoảng sợ nên cậu không kịp che chắn gì. Cầm cái áo trên tay, Than há hốc mồm nhìn chầm chầm vào ngực Trác Min:

'Cái.... cái đó, tại sao lại như vậy? Ai đã làm vậy với em?'

Ánh mắt đỏ ngầu điên loạn và hành động lột áo của Than giống hình ảnh của cha dượng hành hạ cậu năm xưa làm cậu vội vàng dùng tay che ngực xoay lưng lại, người cậu co rúm run bần bật kêu gào thảm thiết:

'Tui xin lạy dượng, dượng giết tui đi, đừng hành hạ tui nữa, tui đau lắm.'

Hành động hoảng loạn của Trác Min thật sự làm Than hoảng loạn theo. Hắn đưa tay sờ sờ những vết sẹo lồi chằn chịt trên lưng cậu rồi ôm cậu thật chặt nói trong nước mắt:

'Anh không biết tại sao em lại bị thế này, anh thật sự xin lỗi em. Anh sai rồi. Anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Hãy tha thứ cho anh. Em bình tĩnh lại và đừng khóc nữa.

Vừa lau nước mắt Than vừa mặc lại áo cho cậu. Cậu đã bình tĩnh hơn nên nhìn hắn đầy cảm kích. Vừa mặc áo cho cậu xong thì hắn nôn rũ rượi gục luôn vào người cậu. Than nằm bẹp nóng sốt suốt 2 ngày liền. Trác Min lo lắng cho hắn suốt ngày đêm. Cậu cho hắn uống thuốc hạ sốt, lau mát người anh như Hà Duy từng dạy cậu, ép hắn ăn cháo lỏng mà cậu nấu.

Than thật sự cảm kích và yêu cậu nhiều hơn, hắn hạnh phúc và ấm áp trong sự chăm sóc ân cần của cậu, hắn nguyện lặng lẽ yêu thương chăm sóc cho cậu đến cuối đời. Sau khi hết bệnh, Than giữ đúng lời hứa, hàng ngày hắn đi làm đều mua quà về cho cậu vui, lo lắng yêu thương cậu và tuyệt nhiên hắn không bao giờ uống say hoặc động chạm vào người cậu nữa. Than lo lắng cho cậu không thiếu thứ gì từ quần áo, vật dụng đến tất cả đồ lót. Bởi vậy thỉnh thoảng cậu trêu hắn là "anh chu đáo với em còn hơn cả má em nữa".

Vậy là mỗi ngày sự cảm kích trong lòng của Trác Min đối với Than càng lớn, thì hy vọng trong lòng hắn về tình yêu đơn phương được đáp lại càng cao. Hắn càng ra sức thương yêu, chăm lo cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ