Chương 22


Đêm tối nhưng Than vẫn cố căng mắt ra lái xe vút đi vì đường đi còn rất xa. Nhưng hắn thật sự xót hết ruột gan vì  Trác Min cứ gào khóc hoài không nín mặc hắn đã cố hết sức dỗ dành đủ kiểu. Hắn quyết định tấp xe vào bãi cỏ ven đường để khuyên nhủ vì thấy cậu gần như lả đi vì khóc. Hắn ôm cậu vào lòng dỗ dành:

'Em định khóc đến chết hả? Em và cậu ta không thể đến với nhau vì thuộc hai tầng lớp quá khác nhau nên em hãy cố gắng mà quên anh ta đi. Anh yêu em rất nhiều, anh hứa từ đây đến khi anh chết anh sẽ chỉ yêu mình em và chăm sóc cho em. Anh sẽ đưa em đi một nơi thật xa và hai chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc ở đó. Mỗi ngày anh sẽ vẫn tặng hoa và viết thư "anh yêu em" cho em. Em chịu không?

Trác Min nín khóc đẩy hắn ra sụt sịt:

'Em sẽ không khóc nữa, em phải sống vì em đã hứa với má và anh Duy rồi.' ' À thì ra anh là người ký tên "anh yêu em" và tặng hoa cho em mỗi ngày. Việc đó đôi lúc làm em thấy vui vì ít nhất cũng có một người quan tâm em ngoài má. Em cảm ơn anh. Anh đừng lo, em sẽ cố gắng sống vì má và Hà Duy. Nhưng còn việc yêu anh và sống hạnh phúc cùng anh thì em xin lỗi em không làm được. Anh Duy nói với em là "yêu là chỉ yêu có một người thôi". Em yêu anh ấy, rất yêu và chỉ yêu mỗi anh ấy thôi. Em sẽ sống với tình yêu đó của em và thương nhớ về anh ấy cho đến khi cái chết tự nhiên đến.

Nước mắt Than rơi lã chã, con tim đau nhói vì những lời nói chân thật của cậu. Nhưng hắn kịp trấn tĩnh vì nghĩ rằng ít nhất cậu cũng nín khóc và mạnh mẽ hơn. Hắn tự tin rằng với tình yêu chân thành của mình và thời gian thì hắn sẽ có được tình yêu của cậu. Nghĩ vậy nên hắn thấy vui vẻ hơn và tiếp tục lái xe lao vút đi.

Đang ngủ say sưa bỗng dưng Hà Duy nhăn nhó hét lên:

'Trác Min, đừng bỏ anh mà, đừng đi mà.'

Anh bật dậy, lau mồ hôi trán tuôn ra như tắm, lòng cảm thấy bất an: "Sao thế nhỉ? Mình thường ác mộng ám ảnh về việc  Mỹ Ái năm xưa bỏ rơi mình. Sao tự nhiên hôm nay lại ác mộng vì Trác Min rời bỏ mình.  Min Min rất yêu mình, em ấy sẽ không bao giờ làm như vậy". Anh nhổm dậy vệ sinh rồi thay quần áo đi làm vì anh quyết định xuống phòng cậu tìm cho yên tâm hơn.

Anh đụng phải dì Mễ ngay gần nhà bếp, dì đang lui cui chuẩn bị bữa sáng thì giật mình khi thấy anh:

'Trời đất, cậu Duy, trời chưa sáng hẳn mà cậu xuống đây làm gì?'

Anh gãi gãi đầu cười:

'À, con có việc nhờ Trác Min gấp.'

Một cảm giác rất kì cục xuất hiện trong tâm trí anh, tim anh đập loạn xạ, anh nhanh tay mở cửa bước vào. Mở đèn lên chẳng thấy cậu đâu, anh gần như phát hoảng vội túm lấy cửa tủ quần áo mở toang. Tất cả đều trống rỗng. Anh nhìn thấy tờ giấy trên bàn thì lao đến đọc. Cậu viết cho ông bà chủ và anh. Toàn thân anh bắt đầu run rẩy và quỵ xuống sàn, anh hét lên khi đọc đến đoạn:

"Cậu chủ, em biết em sẽ rất sung sướng nếu được làm bạn đời của cậu vì nhà của cậu rất giàu. Chính vì vậy em luôn cố gắng làm cho cậu yêu em và tin là em yêu cậu. Nhưng đến hôm nay thì em không thể nào tiếp tục cố gắng được nữa vì người mà em yêu duy nhất là anh Than tài xế và em phát hiện mình  không thể sống thiếu anh ấy. Em không biết phải giải thích với mọi người như thế nào nên chọn cách bỏ trốn khỏi đây để cùng anh Than đi đến một nơi thật xa sống hạnh phúc. Con xin lỗi ông bà chủ, em xin lỗi cậu chủ".

Nghe tiếng anh hét thì mọi người hoảng hốt chạy đến xem chuyện gì xảy ra. Khi thấy phòng trống không và bà Hân đọc lá thư thì mọi người đã hiểu. Dì Mễ và anh Hải sụt sịt vì lo và nhớ Trác Min. Ông Doanh thì bàng hoàng như không tin vào sự thật vì Trác Min là người rất chân thật và ông thấy thằng bé thương yêu con trai ông thật lòng. Bà Hân thì tỏ vẻ đau buồn ôm lấy anh khuyên bảo:

'Con bình tĩnh lại, sức khỏe của con không tốt, đừng quá kích động như vậy. Mẹ cũng không ngờ thằng bé ấy lại là loại người như vậy hèn chi mà hôm qua mẹ thấy nó ôm ấp thằng Than ngoài vườn. Nó không xứng đáng với tình yêu của con, rồi thời gian sẽ làm con quên nó đi và hết đau khổ. Mẹ sẽ thuê người giúp việc khác chăm sóc cho con. Nhìn con như vầy thì nên nghỉ làm ngày hôm nay đi, con nên nghỉ ngơi và bình tĩnh lại.'

Anh gỡ tay mẹ ra tức tưởi:

'Con không tin đâu. Trác Min không phải là người như vậy. Em ấy rất yêu con và không bao giờ rời bỏ con. Con không cần người giúp việc gì hết. Con chỉ cần em ấy thôi. Hãy để con yên.'

Nói rồi anh vừa khóc vừa chạy về phòng đóng cửa đánh rầm. Ông Doanh lo lắng thật sự và cảm thấy mọi chuyện xấu sẽ lại xảy đến với con trai ông. Bà Hân cũng thấy hơi lo lắng nhưng kịp trấn an:"Chắc chắn thằng bé sẽ ổn thôi, nó sẽ nhanh chóng quên thằng nhóc ấy và sẽ yêu người thích hợp với nó thôi". Nghĩ vậy rồi bà bảo mọi người giải tán ai làm việc nấy và từ nay cấm nhắc đến tên Trác Min trong cái nhà này.

( Sai lầm của bà Hân ở đây là bà quên mất rằng con trai bảo bối của bà một khi yêu ai thì đem hết tim, phổi ra để mà yêu và yêu bất kể sống chết.)

Hà Duy vào phòng ngồi sụp xuống ở một góc phòng, anh cầm dây chuyền trên tay mà gào khóc gọi tên cậu:

'Min Min, em ở đâu? Sao em rời bỏ anh? Em mau về với anh đi, anh xin em đó.'

Anh cứ trốn trong phòng mà khóc suốt hai ngày liền, ai mang thức ăn lên cho anh đều bị anh quát:

'Đi hết đi, tui muốn ở một mình.'

Sáng nay, bà Hân thật sự nóng ruột bà bảo dì Mễ đưa thức ăn cho bà đích thân mang lên để khuyên nhủ con trai bảo bối nếu không thì anh sẽ chết vì đói mất. Vừa mở cửa phòng ra bà Vân đánh rơi hết thức ăn hét lên thất thanh:

'Trời ơi, gì thế này? Chết con tui rồi. Mọi người mau lên cứu thằng bé đi.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ