Chương 2


Trác Min đăm chiêu suy nghĩ: "mình không biết đi đâu và làm gì để sống thôi thì ở đây trị anh ta vậy". Cậu hớn hở:

'Con đồng ý ạ.'

 Anh Hải trêu cậu:

'Có người rồi. Bảo trọng thân thể, xin bảo trọng.'

Bà Hân chỉ thị:

'Bây giờ tôi sẽ đưa thằng bé đi bệnh viện chữa vết thương, từ ngày mai bắt đầu chăm sóc cho Hà Duy . Dì Mễ, Hải lo dọn một phòng đẹp cho thằng bé nhé.

Thế là hôm đó  Trác Min được băng bó vết thương, truyền máu, truyền chất ở phòng VIP của một bệnh viện lớn như là một đặc ân cho cậu trước khi bước vào cuộc chiến sinh tử với cậu ấm. Tối hôm đó cậu ngủ một giấc thật ngon trong chăn êm nệm ấm. Sáng sớm còn mắt nhắm mắt mở đã đụng ngay anh Hải gần bếp:

'Hôm nay trảm Min Min rồi hả? chúc con bảo toàn tính mạng nha.'

Bỗng dưng cậu nghe lạnh lưng sống, cậu là đứa đầu gấu vùng xẻo núi, không sợ ma, không sợ ai, chỉ sợ mẹ bị đánh. Cậu mạnh mẽ" Min ơi, sợ gì chứ, cho anh ta biết tay đầu gấu mã tấu thôi". Cậu có biệt danh này vì ở vùng xẻo núi cậu rất du côn nên bọn trẻ con trong sớm đều gọi cậu là đầu gấu mã tấu. Dì Mễ thúc giục:

'Lên lo cho cậu chủ đánh răng rửa mặt đi Min ơi, sẵn tiện hỏi cậu muốn ăn gì để dì còn nấu? Cẩn thận nha con.'

Trác Min đi nhanh lên lầu thật ra dáng đầu gấu. cậu gõ nhẹ cửa rồi đẩy cửa bước vào. Trước mặt cậu là một chàng trai với gương mặt thật đẹp không thể tả đang còn say ngủ trên giường làm cậu mãi ngắm nhìn hồi lâu. Nghe tiếng động, anh ta mở mắt nhìn cậu nhếch mép:

'Lại người mới à, mẹ tôi kiếm đâu ra thằng nhóc nhà quê đen đúa này đây? Cậu tên gì?'

'Tôi tên là đầu gấu mã tấu.'

 Trác Min lạnh lùng đáp trả còn anh ta thì trừng mắt quát:

'Cái gì???? Tên gì?'

Trác Min tiến lại gần hét vào tai anh ta: 'ĐẦU GẤU  MÃ TẤU.' Xém chút nữa thì anh bật cười nhưng ngay lập tức nghiêm mặt:

'Nghe rồi ĐẦU GẤU'

'Anh mau dậy đánh răng, rửa mặt rồi còn tập thể dục, ngủ gì giờ này chưa dậy, người ta ra đồng hái trà hết rồi.

'Cậu điên à, ra đồng gì, hái trà gì? tôi chưa muốn dậy, cậu đi ra đi.'

Mặc anh quát la, cậu xắn tay áo lao lại giường  giật phăng chiếc mền trên người anh quẳn xuống đất:

'Có dậy ngay không hay muốn tui dùng vũ lực.'

Hà Duy lên cơn điên tiết:

'Cậu dám, cậu chán sống rồi hả? đi ra ngay.'

Nói rồi anh quơ ngã hết ly tách bàn cạnh bên, mắt thì long lên đỏ ngầu như bị quỷ ám, và bắt đầu la hét: 'CÚT RA, CÚT RA NGOÀI NGAY'

Mọi người dưới lầu hoảng hốt lo lắng,  Anh Hải nhanh nhảu:

'Để tôi lên hốt xác thằng bé xuống.'

Nhưng ông Doanh cản lại:

'Mọi người làm việc của mình đi, để xem thằng bé làm thế nào?'

Thoáng chút bối rối vì Trác Min đã nghe mọi người kể về cơn điên của anh, nhưng ngay lập tức cậu hít thật sâu và hất hàm:

'Anh tưởng tôi sợ anh à? Anh đừng quên tôi là ĐẦU GẤU MÃ TẤU nhé.'

Cậu leo  luôn lên giường của anh dùng chân khóa người rồi ra chiêu cù lét vào hông anh và dõng dạc tuyên bố:

'Từ nay nếu anh đập phá đồ đạc và la hét thì tôi sẽ cù lét anh cho tới chết.

Anh rất chi là sợ nhột nên ra sức giãy giụa nhưng vì sức anh yếu lại thêm chân cậu kẹp ngay cổ anh nên anh hết cách. Không biết làm cách nào nên anh đành dùng chiêu làm bộ, anh thở hổn hển, mặt mày nhăn nhó, tay ôm ngực rên la đau đớn:

'tôi đau quá, đau chết mất, tim của tôi, aaaaaaaaaaaaaa......'

Cậu hoảng hốt buông anh ra và lay người anh:

'Anh ơi, anh đau ở đâu? Anh đau lắm hả?'

Anh cười thầm trong bụng chăm chú nhìn người đang lo lắng .

Thấy anh không rên đau nữa nên cậu lại giục:

'Dậy mau đi, xe đẩy nè, ngồi xuống xe để còn đi đánh răng rửa mặt.'

Anh sợ cái chiêu cù lét của cậu nên lồm cồm nhăn nhó. Hà Duy  đẹp trai rất là sợ nhột nhé.

'Cậu phải giúp tui xuống xe lăn chứ, làm sao tui tự xuống được?'

'Tui để xe sát giường rồi còn giữ nó đứng im nữa, anh phải tự sang xe chứ. Ai mà giúp hả? Xí'

Anh khó nhọc nhích người từng chút để sang ngồi lên xe lăn nhưng khó quá vì anh có tự làm vậy bao giờ đâu? Mồ hôi nhễ nhại, anh cố gắn nhích từng chút một.  Trác Min cũng nóng ruột và muốn giúp anh lắm nhưng lại cố tình ngó lơ. Nhích gần đến xe lăn thì bỗng dưng mỏi quá anh té nhào luôn xuống nền nhà:

'Ui da, đau quá, đều là tại cậu hết đó.'

Cậu véo tai anh thật mạnh:

'Anh còn chửi tui được thì chứng tỏ là anh không sao.'

Ngước đôi mắt căm hờn nhìn cậu kiểu ức không một thể một phát bóp chết đối phương.  Trác Min xốc nách anh kéo lên xe lăn một cách gọn gàng. Anh kinh ngạc:

'Ôi trời, đầu gấu khỏe thật đó.'

'Không khỏe thì làm sao là đầu gấu chứ? Tôi đưa anh đi đánh răng rửa mặt. À, mà anh muốn ăn sáng món gì thế?'

Cậu đắc ý còn anh thì nhăn nhó:

'Cái gì cũng được, hôm nay gặp đầu gấu là nuốt không trôi rồi.'

Bà Hân và ông Doanh đang chuẩn bị ăn sáng thì Dì Mễ gọi Trác Min xuống mang đồ ăn sáng lên cho cậu chủ. Vừa thấy Trác Min là bà Hân vồn vã:

'Chắc vất vả lắm hả con, con mang thức ăn lên và nịnh cậu ăn hết nhé, dạo này nó ốm nhom.'

'Ủa, sao cả nhà bà không cùng ngồi bàn ăn chung ạ? Tại sao phải đem thức ăn lên phòng cho cậu ấy ạ? Ăn một mình buồn và ăn không ngon đâu.'

Thấy Trác Min thắc mắc nên ông Doanh xen vào:

'Từ sau tai nạn, thằng bé không bao giờ chịu ra khỏi phòng con à.'

'Ông bà đợi một chút nhé, để con đưa cậu ấy xuống ăn sáng cùng ạ.'

Anh Hải chen ngang:

'phải lượng sức mình nha em, em mà đưa được cậu chủ xuống đây ăn sáng, anh kêu em là đại ca.'


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ