Chương 18
Anh vui như đứa trẻ lên ba lao đến ôm hôn ba mẹ mình cái chốc rồi nhanh chóng đi về phòng để báo với người yêu. Trác Min ngã vào lòng anh mà khóc:
'Không ngờ ông bà chủ lại chấp nhận em như vậy, nhưng anh có chắc là làm được không? Em biết giúp gì cho anh trong công ty đây trong khi chữ nghĩa thì em mù tịt.'
'Sức khỏe của anh yếu nên em bên cạnh chăm sóc cho anh, có em bên anh thì anh sẽ rất vui và làm việc tốt hơn. Em hãy tin anh, anh sẽ làm tốt trong ba tháng để chứng minh cho ba mẹ thấy sức mạnh tình yêu của chúng mình. Anh yêu em, anh sẽ làm tốt để được cưới em sớm.'
Anh nâng mặt cậu lên âu yếm. Cậu vùi mặt vào ngực anh hít hà hương thơm đặc trưng từ cơ thể anh và tận hưởng hạnh phúc.
Giây phút đầu tiên công bố Hà Duy tiếp quản công ty thay cha mình diễn ra nhanh gọn và vui vẻ. Mọi người đều nhiệt tình chào hỏi, giới thiệu công việc từng bộ phận cho Giám đốc mới. Ngày đầu tiên đi làm là Hà Duy đã kiên quyết không dùng gậy mà chỉ vịn tay Trác Min để đi lại. Cậu sợ anh ngã nên luôn theo sát anh và đi thật chậm. Những cô nhân viên xinh đẹp trong công ty thì cứ tụm năm tụm bảy bàn tán về giám đốc mới đẹp trai, phong độ và chàng hầu quê mùa bên cạnh. Sau một buổi làm quen và tìm hiểu công việc từng bộ phận thì Trác Min đưa Hà Duy về phòng riêng của anh nghỉ ngơi một chút. Cậu vừa đưa nước cho anh vừa lo lắng:
'Anh có mệt lắm không? Anh đi nhiều quá chắc chân anh mỏi lắm hả? Em xoa chân cho anh nha.'
Anh cười thật tươi rồi kéo cậu ngồi xuống chân anh thủ thỉ:
'Anh không mệt, có em bên cạnh anh vui lắm. Em cũng mệt mà nên nghỉ ngơi đi, không cần lo cho anh đâu.'
Cậu cười tủm tỉm ngồi sắp xếp hồ sơ cho anh như anh hướng dẫn,cậu chưa từng nghĩ đời mình được hạnh phúc và được yêu thương như vậy. Vào giờ ăn trưa, một nhóm nhân viên vui vẻ vào mời tân giám đốc cùng đi ăn trưa. Anh cũng muốn có mối quan hệ tốt với mọi người nên cùng cậu đi ăn cùng họ. Vào bàn ăn mấy cô gái xinh đẹp cứ kiếm cớ để ngồi gần giám đốc đẹp trai nhưng không có cơ hội vì anh đã nhanh chóng kéo cậu ngồi xuống cạnh mình. Đang ăn uống vui vẻ thì anh trưởng phòng nhân sự tò mò hỏi:
'à, cậu đây là gì của Giám đốc vậy ạ? Chúng tôi cũng muốn biết cho tiện xưng hô.'
Trác Min sợ hãi nhìn anh, cậu thật sự không muốn anh bị mất mặt vì cậu. Hà Duy cười thật tươi nhìn cậu giới thiệu:
'à, tôi quên chưa giới thiệu với mọi người. Đây là Trác Min, hiện tại là người tôi yêu và 3 tháng sau sẽ là bạn đời của tôi.
Trác Min ngại ngùng đỏ hết mặt mũi. Mọi người thì ồ lên ngạc nhiên. Mấy anh đàn ông thì vui vẻ nói lời chúc mừng nhưng trong lòng thì cười hả hê vì người phong độ hơn mình lại không có được người yêu xinh đẹp nóng bỏng như mình mà lại là gay. Các cô gái thì thất vọng vì mất cơ hội tiếp cận giám đốc trẻ đẹp và thất vọng vì tiêu chí chọn người yêu của anh. Cô kế toán không giấu nổi vẻ thất vọng nên thốt ra:
'Hoa lài mà cắm bãi phân trâu.'
Biết mình vừa lỡ miệng nên cô chống chế:
'Anh học lâu năm bên nước ngoài chắc không biết câu nói này đâu nhỉ? Chắc cậu Trác Min đây biết phải không?'
Anh giật mình vì sợ cậu buồn và tự ái nên liếc nhìn cậu, trong khi cậu tỉnh bơ bỏ nốt miếng thịt còn sót trong chén vào miệng rồi trả lời:
'Biết chứ, biết chứ, hoa lài và phân trâu thì ở quê của tui nhiều lắm đó. Còn anh, anh biết không?'
Mọi người được một phen cười ná thở. Nhưng nụ cười của mọi người nhanh chóng tắt ngấm khi anh trả lời:
'Anh hả, anh biết chứ vì vậy anh mới yêu em. Nhìn vẻ bề ngoài thì khó mà biết được trong chúng ta ở đây đâu là hoa lài còn đâu là phân trâu. Anh chỉ quan trọng về tâm hồn con người thôi.'
Nói rồi anh kéo cậu đứng dậy và cáo lỗi mọi người vì có việc đi trước vì anh thật tình không thích để người anh yêu khó xử trước những người cho mình là xinh đẹp tài giỏi ấy. Anh đi rồi mà mọi người còn xì xầm bàn tán với đủ kiểu ghen, ghét, hả hê....
Lên taxi rồi mà Trác Min còn nhắc lại:
'Sao lúc nãy anh nói gì kì vậy ? Hoa lài và phân trâu nhìn sơ qua là biết liền. Sao anh lại nói nhìn vẻ bề ngoài thì khó mà biết được?'
Anh phì cười ôm cậu vào lòng vì cậu thật sự ngốc nghếch không hiểu được ác ý của họ. Cậu đấm vào ngực anh trách móc:
'Sao anh không nói với họ em chỉ là người giúp việc của anh là được rồi? anh nói em là người yêu của anh làm gì để họ cười cợt anh?'
Anh bất ngờ với câu nói thật tình của cậu nên buông cậu ra quay mặt hướng khác:
'Sao em lại có thể nói ra những lời như vậy với anh? Em không hiểu tình yêu của anh dành cho em chút nào sao? Em làm anh buồn quá.'
Cậu bối rối không biết nói gì để anh không giận cậu nữa. Xuống xe, anh không thèm vịn tay cậu đi mà tự đi một mình. Lâu lâu anh phải vịn tay vào tường, cột hoặc bất cứ thứ gì ngay gần lối đi để về đến phòng làm việc. Cậu thì cứ thấp thỏm theo sát anh vì sợ anh té ngã, chốc chốc cậu lại vịn người anh lại giọng hốt hoảng:
'Anh đi từ từ thôi, coi chừng té, anh không vịn em thì em vịn anh à.'
Anh phì cười nhưng cố tình không nghe mà đi nhanh hơn. Suốt buổi chiều, anh không thèm nói với cậu lời nào, cậu vừa buồn vừa sợ nên cũng không dám nói gì, chỉ dám liếc trộm nhìn anh và theo sát anh mỗi khi anh đi đâu.
Buổi chiều đó Hà Duy trực tiếp phỏng vấn một cậu bé mắt ti hí rất dễ thương và tuyển dụng cậu ta vào phòng nhân sự mặc dù cậu bé chỉ học hết lớp 12 vì không hiểu sao anh rất có cảm tình và lòng tin với cậu bé đó. Về đến nhà sau một ngày làm việc, ông Doanh thì vui không thể tả, vỗ vai động viên anh:
'Hôm nay, nhìn con ra dáng giám đốc và làm tốt lắm, ba tin con sẽ làm rất tốt.'
Bà Hân cũng vui mừng ra mặt hối Trác Min đưa anh lên phòng nghỉ ngơi và ăn tối. Anh nhất định không thèm vịn vào cậu mà cố gắn đi thật nhanh về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top