Chương 15
Nghe cậu hỏi về ba mẹ có cho anh cưới cậu không thì anh thấy hơi giật mình nhưng anh quả quyết:
'Em cho anh thời gian ngắn thôi, anh sẽ thuyết phục ba mẹ cho anh cưới em. Ba mẹ thương anh lắm chắc sẽ đồng ý thôi. Em có yêu anh không?'
Cậu lí nhí:
'Em không biết như thế nào mới là yêu, nhưng em muốn ở gần anh chăm sóc anh mỗi ngày và luôn làm cho anh vui, anh khỏe.'
Anh nhìn vào mắt cậu giải thích:
'Yêu có nghĩa là em không thể sống thiếu người đó, người đó vui thì em cũng vui, đau thì em cũng đau, luôn thương nhớ người đó và chỉ yêu một người đó thôi. Hai người ở bên nhau sẽ thấy hạnh phúc và giúp nhau tốt hơn là tình yêu. Em hiểu chưa?'
Bất chợt cậu nhìn vào mắt anh nói to:
'Em yêu anh. Khi thấy anh đau, em đau lắm, mỗi lần anh cười thì em rất vui. Chăm sóc anh cả ngày mệt nhưng vừa về tới phòng để ngủ là em lại nghĩ đến anh và muốn gặp anh nữa rồi. Và em chỉ cảm thấy như vậy với mỗi anh thôi. Em yêu anh.'
Nước mắt anh lăn dài theo từng câu nói của cậu. Cậu lau nước mắt cho anh lo lắng hỏi:
'Sao anh lại khóc? Anh đau ở đâu hả?'
'Không, anh không bị đau, chỉ vì anh vui và hạnh phúc.'
Anh ôm cậu thật chặt giải thích. Cậu nghe anh nói xong thì cũng òa khóc tu tu như ngụ ý là cậu cũng vui và hạnh phúc.
Hai người yêu nhau đang chìm đắm hạnh phúc trong vòng tay nhau mà không hề hay biết từ xa xa Than đang đứng nhìn hai người với ánh mắt đầy ghen tức. Than lồng lộn chỉ muốn lao đến giết chết Hà Duy đi rồi dẫn Trác Min chạy trốn. Nhưng cố hít thở sâu để bình tĩnh hơn rồi gọi điện cho thằng bạn thân giỏi võ nghệ cũng là tài xế đến trợ giúp một tay. Trác Min đang hạnh phúc ngất ngây trong vòng tay của người yêu thì giật bắn người bởi một bàn tay thô bạo kéo cậu thật mạnh rơi luôn khỏi ghế đá. Hà Duy hét lên:
'Này anh kia, anh muốn gì? không được động vào em ấy.'
Người đàn ông cao to bịt kín mặt lăm lăm con dao trước mặt Trác Min:
'Tao muốn chơi với cậu bé này một chút, mày khôn hồn thì câm mồm lại.'
'Tôi không biết anh muốn gì? Anh làm ơn đừng động đến em ấy. Anh muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa hết cho anh.'
'Tao không cần tiền, tao chỉ cần chơi với cậu bé này một chút.'
Hà Duy đứng bật dậy lao tới định quật ngã hắn ta nhưng anh đi còn không vững thì làm được gì hắn. Chỉ trong tích tắc thì hắn ta đã đạp ngã Hà Duy nằm dài dưới đất. Anh nén chịu đau ôm lấy chân hắn mà hét Trác Min:
'Em chạy đi, chạy nhanh đi, mặc kệ anh.'
Hắn ta dùng hết sức đá vào bụng Hà Duy liên tục. Nhìn người mình yêu đang đau quằn quại, Trác Min lao đến cố sức quật ngã hắn ta nhưng hắn nhanh như chớp tóm lấy cổ cậu nhấc bổng lên. Cậu liên tục ra sức đá, đạp vào người hắn đau điếng. Từ xa Than thấy tình huống đang diễn ra ngoài ngoài tầm kiểm soát và có thể nguy hiểm đến Trác Min nên hắn lao đến định lập công anh hùng cứu mỹ nhân và sẵn tiện giải thoát đồng bọn. Khi Than lao đến đẩy ngã được hắn ra xa thì cũng nháy mắt cho hắn nhanh chân chạy thoát, cánh tay Than cũng cứa vào dao hắn cầm chảy máu một vệt dài. Hắn quên cả đau lao đến đỡ Trác Min dậy lo lắng hỏi:
'Em có sao không? Có bị thương không?'
Trác Min thấy máu trên cánh tay hắn thì la lên:
'Anh chảy máu kìa, mau đi băng bó lại đi.'
Rồi cậu đẩy hắn qua một bên lao đến ôm lấy Hà Duy mà khóc:
'Anh ơi, anh có bị thương không? Sao anh lại bảo em mặc kệ anh hả?'
Anh nhăn nhó ôm lấy cậu vỗ về :
'Anh không sao, em đừng khóc. Anh xin lỗi vì anh không đủ khỏe mạnh để bảo vệ cho em. Anh xin lỗi em.'
'Sao anh phải xin lỗi, dù như thế nào thì phải bên nhau chứ. Sao anh kêu em chạy đi bỏ mặc anh hả? Anh không thương em nữa hả?'
Cậu ôm Hà Duy chặt hơn trách móc. Anh lau nước mắt cho cậu:
'Anh xin lỗi em, anh sai rồi. Em đừng khóc nữa.'
Than lặng lẽ nhìn xuống vết thương của mình, lau vội nước mắt tủi thân rồi lặng lẽ đi ra xe tự băng bó vết thương. Vừa dìu Hà Duy ngồi lên xe thì Trác Min nhìn Than cất giọng biết ơn:
'Cảm ơn anh nha. Anh có đau lắm không.'
Than cười méo xẹo đáp lại:
'Anh không sao, vết thương nhỏ mà, em đừng lo.'
Hà Duy nằm lên chân cậu nhỏng nhẽo:
'Anh mới có sao nè cậu bé, bụng anh đau quá trời nè.'
'Chút nữa về tới nhà em sẽ chườm đá cho anh đỡ đau nha.'
Anh vừa ôm người cậu vừa nghĩ nhờ qua tai nạn như vậy mới biết được anh và cậu yêu nhau nhiều như thế nào. Xe vừa dừng ở sân nhà thì bà Hân nháy mắt cho Than báo cáo cho bà tình hình. Trác Min vội dìu Hà Duy lên phòng vì anh đang bị đau. Nghe tin Hà Duy thật sự yêu Trác Min từ Than mà bà Hân suýt đứng không vững. Suốt đêm bà trằn trọc tìm ra cách chia cắt hai đứa và bà quyết dùng lại cách mà Mỹ Ái đã rời bỏ Hà Duy năm xưa.
Chiều hôm sau theo y kế hoạch bà lén bỏ thịt tôm nghiền nhỏ vào phần ăn của Hà Duy vì bà biết từ nhỏ anh bị dị ứng dữ dội với tôm rồi bảo Trác Min mang lên cho anh ăn. Cô vừa kể chuyện vui vừa ép anh ăn hết phần thức ăn. Sau khi giúp anh chạy điện và xoa bóp chân cho anh xong thì cậu đỡ anh nằm xuống rồi hát dân ca cho anh ngủ. Hát cả buổi rồi mà anh vẫn chưa ngủ trong khi bình thường chưa hết một bài ngắn là anh đã lăn ra ngủ khò. Cậu sốt ruột hỏi nhỏ:
'Ủa, hôm nay bộ em hát dở quá hay sao mà hát hoài anh không ngủ.'
Anh lắc đầu nhăn nhó:
'Không phải, tự nhiên ăn xong bụng anh đau quá, lúc nãy còn đau ít, giờ đau quá.'
Vừa nói dứt câu thì anh nôn ói xối xả. Cậu hoảng quá chẳng biết phải làm gì, cứ lóng nga lóng ngóng: 'Trời ơi, anh bị làm sao vầy nè.'
Anh ôm bụng đau quằn quại, mồ hôi tuôn nhễ nhại, rồi nôn ói liên tục. Trác Min sợ quá chạy vội xuống đập cửa phòng ông bà chủ. Ông Doanh hoảng hồn mở cửa. Cậu hốt hoảng la lên như cháy nhà:
'Ông bà ơi cứu, cứu cậu chủ đi.'
Ông Doanh hốt hoảng:
'Sao lại cứu, thằng bé bị làm sao? Lúc chiều ông thấy nó khỏe mạnh vui vẻ mà.'
Trác Min vừa khóc vừa bấu tay ông:
'Ông mau đưa cậu ấy đi bệnh viện đi, cậu bị đau bụng quá trời còn nôn liên tục nữa.'
Ông Doanh lao như tia chớp lên phòng Hà Duy. Riêng bà Hân thì đã biết trước vấn đề nên bảo Trác Min bình tĩnh lên xếp vài bộ đồ của Hà Duy rồi cùng đi đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top