Chương 12


Sau một năm ròng tập luyện vất vả bên cạnh Trác Min, đồng thời trải qua hai cuộc phẫu thuật kéo dãn gân đầy đau đớn từ ekip bác sĩ Singapore, hôm nay Hà Duy chính thức bỏ được xe lăn và đi lại bằng 1 cây nạn nhỏ.

Và mỗi ngày Trác Min đều nhận được một cành hồng và một câu chúc một ngày tốt lành, ký tên người rất yêu em. Trác Min rất vui vẻ nhận mỗi ngày mà không biết ai gửi nó. Cậu ao ước được gặp người ấy một lần để cảm ơn vì đã làm cậu rất vui và hạnh phúc.

Chiều nay trời xanh gió mát, Trác Min vừa giúp dì Mễ đi vứt rác trước cổng nhà, đang quay vào nghêu ngao hát định bụng chạy lên phòng Hà Duy xem anh thế nào thì cũng vừa lúc Than lái xe về tới. Thấy Trác Min, Than mừng quá vội mở cửa kêu lên:

'Cậu bé, anh có cái này cho em nè.'

Trác Min giật mình khi nghe tiếng nói quen thuộc nên quay lại nhìn reo lên:

'A anh Than đẹp trai, anh đi đâu về vậy? Hôm trước đi chơi với anh vui quá à.'

Đón gói quà từ tay Than mà Trác Min cười tít mắt vội mở ra xem và reo lên:

'Ôi thích quá, cái áo đẹp quá à. Lần đầu tiên em được tặng quà đó. Em thích lắm. Em cảm ơn anh Than đẹp trai.'

Trác Min rối rít vui mừng với Than mà không hề hay biết từ trên ban công lầu 1 có một ánh mắt ghen tức đang lồng lộn " Tại sao cậu ta lại vui vẻ với anh Than tài xế của ba như vậy nhỉ? Không lẽ anh ta là bạch mã hoàng tử hôm trước dẫn cậu ấy đi chơi bỏ mình té bị thương". Anh tức giận bỏ vào giường ngồi hậm hực, tay cầm ly nước bóp chặt đến mức cái ly vỡ trong tay mà anh cũng không hay. Trác Min vô tư nhảy chân sáo ôm hộp quà chạy vào khoe:

'Cậu lạnh , cậu lạnh ơi, tui được anh Than đẹp trai tặng quà nè. Cái áo đẹp lắm luôn đó. Tui muốn mặc thử liền luôn. Lần đầu tiên tui được tặng quà, vui quá đi, mà lại là một anh thiệt đẹp trai tặng nữa chứ.Tối nay chắc tui ôm quà này mà ngủ luôn quá.'

Nói luyên thuyên một hơi mà không thấy ai kia lên tiếng. Cậu chạy lại khom xuống nhìn vào mặt anh trêu:

'Mặt cậu lạnh làm sao vậy? Ai làm cậu lạnh của tui bực mình vậy? Aaaaa, hay là cậu không được tặng quà nên bực mình hả?'

Anh tức tím mặt trừng mắt nhìn cậu quát lớn:

'Cậu nói đủ chưa, đi ra ngoài, tui mệt.'

Tuột mất hứng và hết hồn, lúc này cậu mới để ý thấy máu đang chảy ra từ tay anh. Cậu quăng vội hộp quà văng tung tóe ra xa chụp lấy tay anh hốt hoảng:

'Sao tay anh bị chảy máu nhiều vậy? Sao cái ly bể trong tay anh vậy? Anh đau lắm nên mới chửi tui phải không? Để tui sát trùng băng bó cho anh nha.'

Lửa giận còn ngùn ngụt ở đỉnh đầu nên anh hất tay cậu ra quát: 'Mặc kệ tui, ai cần cậu lo, cậu đi ra đi, tui muốn ở một mình.'

Cậu sợ sệt đứng như pho tượng nhìn máu chảy từ tay anh.Mãi không thấy cậu đi ra, anh ngước lên định quát cho cậu một trận. Nhưng miệng vừa há ra chưa kịp quát thì anh bối rối trước ánh mắt long lanh đầy nước mà cậu đang nhìn anh. Vũ khí của đầu gấu mã tấu không cần đao to búa lớn gì, chỉ cần rơm rớm là ai kia xót xa thấy rõ. Giọng anh dịu xuống một chút:

'Sao cậu còn đứng đó, không mau đi mà thử áo của mình đi?'

Nghe tiếng anh cất lên thì cậu nức nở:

'Tui biết anh ghét tui lắm, nhưng tui xin anh cho tui băng bó vết thương ở tay cho anh chứ nếu không thì anh sẽ chết vì máu chảy hết. Tui băng bó xong thì tui sẽ đi ra liền để về phòng thử áo đẹp.'

Nghe đến từ áo đẹp là làm đầu anh muốn bốc khói lần nữa. Nhưng nhìn nước mắt cậu rơi liên tục, lại nghĩ cậu ngốc và thiếu thốn tình thương và sự quan tâm từ nhỏ nên vui như vậy cũng đúng thôi. Anh đứng lên nhẹ nhàng kéo cậu ngã vào vai anh dỗ dành:

'Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Nín đi để còn băng bó tay cho tui, đau quá nè.'

Chỉ cần nghe đến đó thì cậu nín khóc và lao đến hộp cứu thương nhanh như chớp. Anh chỉ biết cười méo xẹo nhìn xuống tay mình tự nhủ " Ai biểu yêu ai không yêu lại đi yêu cậu ngốc đầu gấu đó, ông trời cũng thật bất công mà, anh đã từng lạnh lùng từ chối không biết bao nhiêu là cô gái đẹp con nhà trâm anh thế phiệt mà giờ lại đi yêu thầm một cậu ngốc đầu gấu giúp việc nhà anh".

Cậu tỉ mỉ lau sát trùng vết thương của anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Lâu lâu cậu liếc trộm anh xem anh có đau lắm không. Anh cố gắng nhịn cười giả vờ nhăn nhó:

'Đau quá, đau quá đi. Chắc tui sắp chết rồi, đau quá.'

Nghe từ chết thôi là cậu giật bắn người, nhìn anh hấp tấp:

'Đau lắm hả, đừng chết mà, tui phải làm sao thì anh mới không chết?'

Anh giả vờ nhăn nhó giọng thều thào:

'Cậu không có chịu làm đâu, tui biết mà. Cậu cứ mặc kệ cho tui chết đi.'

'Anh nói đi mà, tui làm, tui làm, chỉ cần anh đừng có chết.'

Cậu vỗ vai anh giọng mạnh mẽ. Anh cố gắng nhịn cười nhăn nhó:

'Người ta nói thần chết rất mũi lòng và không nỡ bắt một người phải chết khi người đó đang ở trong vòng tay yêu thương của người khác. Mà thôi đi,cậu không chịu ôm tôi thật tình đâu. Cứ để tui chết đi.'

Cậu đứng vụt dậy thật hiên ngang ôm anh vào lòng thật chặt, tay vuốt vuốt tóc anh đầy yêu thương. Lúc này miệng anh mới nở nụ cười hạnh phúc và cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cậu. Cậu vừa ôm anh vừa hát dân ca ngọt lịm. Anh ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của cậu và  mơ về một giấc mơ hạnh phúc chỉ riêng hai người.

Bà Hân đứng ngoài cửa phòng nghiêm túc suy nghĩ giải pháp vì đã khẳng định chắc chắn về tình yêu của con trai bảo bối mà bà cho là lệch lạc cần ngăn chặn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ