Chương 11
Ăn xong, Cậu đỡ anh nằm xuống: 'Anh ngủ đi nha, ráng ngủ ngon để mai có sức tập đi. Sáng mai tui lại lên với anh.'
Vừa quay lưng đi thì cậu giật thót mình vì anh bấu lấy tay cậu thật mạnh:
'Bụng tui đau quá, đau đầu nữa, cậu đừng đi.'
Cậu bối rối thật sự:
'Anh đau lắm hả? Tui nói ông bà chủ gọi bác sĩ cho anh nha? Anh đừng có bị làm sao nha.'
'Đừng làm ba mẹ tui sợ, chắc ông bà đã ngủ rồi. Dạo này sức khỏe ba tui không tốt. Xin cậu đó.'
Anh vẫn bấu tay cậu lắc đầu hại cậu lính quính:
'Vậy anh nói tui phải làm gì bây giờ? Thấy anh như vầy tui sợ lắm. Anh đừng có chết nha. Anh mà chết giống má tui thì không bao giờ tui còn gặp được nữa. Tui sợ lắm, anh đừng có chết nha. Tui năn nỉ anh đó.'
Nói rồi cậu mếu máo khóc ngon lành. Anh đau quá mà thấy cậu khóc như vậy thì phát hoảng, anh kéo cậu xuống sát người anh rồi ôm lấy cậu:
'Cậu nín đi, đừng có khóc, mọi người nghe thấy bây giờ, tui đâu có chết đâu, tui chỉ đau thôi mà, ngủ một chút là khỏe thôi. Tui không có chết, nín đi, cậu mà khóc là tui thấy đau hơn đó.'
Cậu nín khóc sờ khắp mặt anh:
'Sao người anh nóng như lửa vậy? Anh bị sốt rồi nè, làm sao đây?'
'Không sao đâu, cậu đừng sợ. Tại đau quá nên sốt thôi. Cậu lại hộp thuốc lấy thuốc hạ sốt cho tui uống rồi lau nước mát người tui thì sẽ hạ sốt thôi.'
Anh cố trấn an. Anh bảo gì thì cậu đều răm rắp làm theo đến khoảng 1 tiếng sau thì anh hạ sốt thật sự. Cậu thở phào nhẹ nhõm:
'Anh hạ sốt rồi nè, hết chết rồi. Tui mừng quá. Mà sao anh cứ ôm bụng nhăn nhó hoài vậy hả?'
'Tui đau bụng quá nè, chắc tại tui ăn trễ quá nên bệnh đau bao tử của tui lại đau nữa rồi. Mà cậu làm gì sợ tui chết dữ vậy? Tui chết rồi cậu sợ bị mất việc hả?'
'Đâu có đâu, mất việc thì tính tiếp. Tui sợ anh chết là vì tui sợ anh mà chết thì tui sẽ đau lòng khủng khiếp như khi má tui chết vậy đó.'
Cậu vừa xoa xoa bụng anh vừa lườm anh. Anh hết hồn nhìn cậu:
'Gì kì vậy? sao cậu lại đau lòng vì tui như mẹ cậu vậy? bộ tui là ba của cậu hả?'
Cậu cúi mặt lí nhí:
'Anh bị đau đến điên rồi hả? ba tui chết lâu rồi. Tui không biết tại sao nhưng trên đời này tui chỉ có thương và đau lòng vì má tui và anh thôi. Mỗi lần anh bị đau, tui cũng thấy đau nữa, mà còn sợ anh chết bỏ tui y như má tui vậy đó.'
Nước mắt anh chảy ra vì câu nói vô tư lự của cậu, anh xoa đầu cậu:
'Cậu bị ngốc à, tui sao mà chết được. Tui hứa với cậu là tui sẽ không chết bỏ cậu một mình đâu.'
Cậu mừng húm nghéo tay nhìn anh:
'Nghéo tay rồi nha, hứa rồi nha, không chết bỏ tui một mình hén. Uả đau quá chảy nước mắt luôn hả?'
Cậu lau nước mắt cho anh và reo lên:
'à, để tui đi lấy chai dầu nóng rồi nặn gió tam giác cho bao tử anh đỡ đau nha. Chờ tui xíu.'
Anh kéo tay cậu lại:
'Đừng bỏ đi luôn nha, tui đau lắm đó.'
Cậu vừa nặn gió cho anh vừa hát dân ca ngọt ngào cho anh quên đau mà ngủ. Đúng là hiệu nghiệm, anh nhanh chóng đi vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Cậu sợ anh sẽ lại bị sốt và đau nên không dám bỏ anh một mình mà về phòng ngủ. Cậu lại vô tư chẳng nghĩ gì nên cứ vô tư ngồi đó hết sờ má đến sờ bụng anh xem có nóng không? Anh ngủ được khoảng hơn 2 tiếng thì nói mơ sảng:
'Ái ơi, đừng bỏ anh mà, xin em đó.'
Cậu giật bắn người vì cũng đang ngủ gật:
'Thôi chết rồi, lại nóng rồi.'
Cậu lại lục tục lau mát khắp mặt, cổ, ngực, bụng anh như anh đã chỉ cậu. Lúc sau thì anh bớt nóng, cậu không yên tâm nên nắm chặt bàn tay anh rồi ngồi gục xuống ngủ luôn vì mắt không mở ra nổi nữa.
****
Sáng sớm hôm sau, anh cựa mình mở mắt ra, thấy khỏe hơn, không còn đau ở đâu nữa. Đưa hai tay dụi mắt thì một tay bị ghìm chặt, anh nhìn xuống thấy cậu vừa nắm tay anh vừa ngủ ngon lành. Anh xoa xoa đầu cậu thầm nghĩ: "Chắc lo cho mình quá nên ở đây canh chừng mình cả đêm đây mà. Mình thật sự hạnh phúc khi bên cạnh đầu gấu". Cậu rục rịch cựa mình ngáp ngáp:
'Ủa anh dậy rồi hả, anh còn đau ở đâu không? Người anh mát rồi nè, mừng quá đi.'
Anh mỉm cười nhìn cậu:
'Tui khỏe rồi, cậu hay thiệt đó. Có mệt không? Muốn ngủ thêm không? Tội nghiệp cậu quá à.'
'Không, không mệt. Anh khỏe rồi, tui vui quá à. Làm tối qua anh ngủ mớ rồi sốt, tui lau người anh mà sợ anh chết quá trời.'
Cậu lắc đầu tủm tỉm. Anh vừa nhìn khắp lượt người của mình vừa trêu cậu:
'Úi trời đất ui, tui ngủ không biết gì, cậu lau hết người tui rồi có làm gì tui không đó?'
'Nè, tui giúp anh, lo cho anh chứ tui có lấy gì của anh đâu. Anh kiểm tra lại đi coi người anh có mất gì không? Tui bắt đền cho.'
Cậu véo vào hông anh. Anh giả bộ kiểm tra hết lượt rồi la lên:
'Thôi mất rồi, cậu lấy mất của tui rồi mà còn giả bộ ngây thơ vô số tội nữa.'
'Nè cậu lạnh kia, vừa phải thôi nha, tui lo cho anh cả đêm mà tui còn chưa kể công. Giờ lại bị anh đổ thừa tui lấy cắp đồ của anh. Anh nói đi, tui lấy cái gì? Đầu gấu này chưa bao giờ lấy cắp gì của ai nhé.'
'Cậu vùng vằng đứng bật dậy. Anh kéo tay cậu đặt vào ngực mình tuyên bố:
'Nè, nè, cậu lấy trái tim của tui rồi mà còn cãi nữa.'
'ê, vô lý vừa thôi, tim anh trong đó đang đập mà.'
Cậu vô tư cãi. Rồi cậu lại vô tư cúi xuống đặt tai mình lên ngực anh để kiểm tra. Hành động của cậu làm mặt anh đỏ lên còn tim thì đập loạn xạ. Cậu lườm anh:
'Đó, đó, tim anh đập đùng đùng liên hồi tui nghe rõ ràng mà còn nói tui lấy cắp. Anh kiểm tra lại đi nha.'
Đến nước này thì anh cũng hết cách với chàng trai ngốc nghếch này:
'Thôi, thôi, tui xin lỗi. Không nói chuyện này nữa. Cậu giúp tui rửa mặt ăn sáng rồi còn tập đi nữa.'
Hôm đó anh tập đi rất giỏi và tiến bộ trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, bà Hân thì gật gù và nhìn Trác Min đầy bí hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top