Chương 10


Anh chuyên viên chưa kịp hoàn hồn thanh minh:

'Cậu ấy đang đi tốt mà, tui đâu có ngờ. Uả mà cái cậu cứ kè kè cậu ấy đâu rồi, có cậu ấy ở đây lo lắng cho cậu này tập tốt lắm mà.

Bà Hân sực nhớ: "à, chắc tại thiếu Trác Min nên thằng bé mới lơ đễnh té ngã như vậy. Mình vội vàng quá, đáng lẽ nên để thằng bé bên cạnh chăm sóc Hà Duy đến khi biết đi rồi mới tách chúng ra." Bà ra lệnh:

'Hải cùng Dì Mễ chườm đá, băng bó và cho thằng bé ăn uống nhiều vào. Anh chuyên viên về đi mai lại tập tiếp.'

Nói về Trác Min đi chơi công viên, chưa bao giờ cậu được đi chơi vui và ăn ngon như hôm nay, cộng với sự ân cần chu đáo của Than nên cậu rất vui và thích thú. Cậu đang ngồi ghế đá ngắm bọn trẻ con chơi đánh đu trong công viên thì Than bất chợt chìa cây kem ốc quế ngon tuyệt trước mặt. Cậu reo lên sung sướng:

'Aaaaaa, kem, em còn chưa dám nằm mơ thấy kem nữa đó.'

Than nghe mà chạnh lòng:

'Em ăn đi, nếu em thích thì ngày nào anh cũng sẽ mua kem cho em ăn.'

Bất chợt Than nắm lấy tay Trác Min:

'Em làm người yêu của anh nha, anh muốn tìm hiểu về em, yêu em và cưới em. Sau khi cưới, anh sẽ đưa em đi nơi khác sinh sống.'

Trác Min e dè rụt tay lại:

'Trời bắt đầu tối rồi đó, anh đưa em về đi để bà chủ la.'

Nghe tiếng xe thắng két ở dưới sân, Hà Duy muốn nhỏm dậy ra xem có phải Trác Min về không nhưng đầu anh đau như búa bổ. Anh đành nằm im bất lực buồn bã. Hà Duy nhìn to cao đẹp trai thế thôi nhưng sức khỏe từ nhỏ đã yếu xìu yếu nhớt.

Bà Hân đon đả đón hai người và kéo Than ra một bên thì thầm:

'Con tạm thời dừng kế hoạch tán tỉnh thằng bé lại đi. Dì còn cần nó chăm sóc Hà Duy thêm một thời gian nữa rồi dì sẽ báo con biết khi nào thì bắt đầu lại.'

'Sao kỳ vậy dì? Sao lại dừng? Mọi việc đang tiến triển tốt mà.'

'Dì nói dừng là dừng, dì sẽ báo lại sau. Từ nay nó phải túc trực chăm sóc cho Hà Duy đến khi thằng bé hoàn toàn phục hồi.'Than căng thẳng nhìn bà Vân tỏ ra khó chịu thì đành cúi đầu:

'Dạ'

Nhưng trong thâm tâm thì hắn nghĩ mình sẽ tiếp tục lén lút chinh phục Trác Min. Trong khi đó Trác Min vô tư cúi đầu chào và cảm ơn bà Hân rối rít:

'Con cảm ơn bà chủ ạ. Chưa bao giờ con được chơi vui như hôm nay và còn ăn nhiều nữa ạ.'

'Con mau mau chạy lên xem cậu chủ thế nào, đã ăn tối chưa?'

Trác Min dạ một tiếng rồi chạy thật nhanh lên phòng Hà Duy. Vừa mở đèn phòng lên cậu hốt hoảng:

'Trời ơi, đầu anh bị làm sao vậy? Sao băng bó vầy nè? Đau nhiều không? Sao bị thương vậy? Sao không trả lời tui?'

Nghe Trác Min hốt hoảng hỏi như bắn la phang khi thấy anh bị thương thị mọi sự buồn giận trong anh như mất hết. Anh cố nén sự vui mừng vì thấy cô đã về hỏi lại:

'Cậu nói một hơi không để ai nói thì làm sao tui trả lời được? Tui tập đi té đập đầu bị thương. Cậu đi đâu về vậy? Sao giờ này mới về?'

Trác Min lo lắng sờ sờ lên miếng băng:

'Bị thương nặng không? Anh đau lắm hả? Mà sao anh bất cẩn để bị té vậy?'

'Đau chứ sao không? Sưng một cục đây nè. Tại cậu chứ ai mà còn nói tui bất cẩn.'

Anh cau mày nhìn cậu. Cậu lắc đầu lia lịa:

'í, í bậy à nha. Tui đi cả ngày hôm nay, tui có đụng gì đến anh mà anh nói tại tui anh mới té.'

'Thì tại cậu đi cả ngày không ở cạnh tui lúc tui tập nên mới té đó. Biết chưa? Lỗi tại cậu.'

Anh kéo cái chăn trùm kín mặt lại dỗi như con nít. Cậu nhẹ nhàng kéo chăn ra dụ dỗ:

'Ừ, lỗi tại tui, tui xin lỗi anh. Anh ăn tối chưa mà định ngủ vậy?'

'Chưa ăn, tui nói với anh Hải là không muốn ăn nên anh ấy đem cơm đi rồi.

Anh thì nói tỉnh bơ hại người bên cạnh lo lắng:

'Trời đất, sao không chịu ăn tối? Đang bị thương như vầy mà không chịu ăn thì bệnh đó. Tui mang đồ ăn lên cho anh ăn liền nha?'

'Ừ, cậu về rồi thì cho tui ăn tối đi. Hình như đói quá nên tui thấy đau bụng nè.'

Trong chớp mắt, Trác Min đã mang đồ ăn đến giường cho anh giục:

'Anh nhanh ngồi dậy ăn đi nè, dì Mễ làm ấm rồi đó.'

Anh lồm cồm ngồi dậy rồi lại nhăn nhó nằm dài thở:

'Đau quá, tui không ngồi dậy nổi, cũng không ăn nổi.'

Cậu tặc lưỡi vừa kê gối đỡ anh nằm cao hơn vừa càm ràm:

'Đúng là cậu ấm mà, rên như sắp chết vậy đó. Anh nằm cao như vầy rồi tui đút anh ăn nha.'

'Cậu đừng có kêu tui là cậu ấm nữa mà, tui không nỡ cốc đầu cậu mà cũng không cốc nỗi nữa.'

Anh nhăn nhó. Cậu vừa đút anh ăn vừa gật gật:

'Ừ, ừ, không kêu cậu ấm nữa. Từ nay tui kêu cậu lạnh hén?'

'Cậu kể chuyện vui cho tui ăn ngon đi.'

Anh phì cười rồi nhai nhóp nhép. Cô tằng hắng rồi bắt đầu:

'Tui kể cho anh nghe hôm nay tui đi chơi vui như thế nào nhé. Ăn kem nè, coi phim nè, anh Than đẹp trai còn mua kẹo bông gòn cho tui nè, bla..... bla....'

Nhìn mặt cậu hân hoan kể hăng say mà cục tức chặn ngay cổ anh làm anh không nuốt nổi, anh nhợn mà chảy cả nước mắt. Cậu hoảng hồn vuốt vuốt ngực anh:

'Anh sao vậy? Anh có cần phản ứng ghê vậy hôn? Người ta vui thiệt mà, từ nhỏ tới giờ có được vui và được quan tâm như vậy đâu?'

'Ừ, tui biết cậu vui rồi, tui không muốn ăn nữa đâu, cậu dẹp đi.'

Anh nhăn nhó khoát tay. Cậu cố nài nỉ:

'Thôi tui hổng kể mấy chuyện đó nữa đâu. Anh ráng ăn chút nữa đi, ăn mới có chút xíu mà.'

Nhìn mặt cậu nài nỉ mà anh lại phải nhai nhóp nhép liên tục:

'Mà nè, nếu cậu thích đi chơi như vậy thì để mai mốt tui dẫn cậu đi chơi. Cậu đừng bỏ tui một mình rồi đi chơi với anh ta nữa nha.'

Cậu vừa lau miệng cho anh vừa gật gật:

'Thiệt hả ? anh dẫn tui đi chơi thiệt hả? Móc nghéo đi cậu lạnh.'

Anh vừa móc nghéo vừa mỉm cười tưởng tượng ra cảnh mà anh cùng cậu đi chơi công viên, xem phim. Anh hạ quyết tâm cố gắng tập luyện để có ngày anh sẽ dẫn cậu đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ