C2/1: NỔI TIẾNG
Minh Hiếu vốn định đánh nhanh thắng nhanh, Thành An thì không nghĩ vậy.
Môi cậu đặt lên thân thể hắn những cái chạm nóng bỏng in sâu vào từng tấc da thịt hắn. Khác với dáng vẻ cao cao tại thượng ban tối, Thành An trên giường rất quấn quýt, nũng nịu, cậu ôm riết lấy mặt hắn, miết những ngón tay lên lưng hắn, mê man trong hơi thở gấp gáp. Cậu yêu những cái chạm thể xác, tham lam giữ lấy hơi ấm thật lâu, áp sát thân mình vào thân người kia. Minh Hiếu từ bỏ tiêu chí nhanh - gọn - lẹ ban đầu. Bắt đầu hưởng ứng sự thân mật từ cậu, đặt những cái hôn rải rác từ mặt, cổ đến ngực rồi đến hông, đùi, cả mu bàn chân. Mỗi cái hôn đều chậm rãi, không đứt quãng, để lại trên người cậu vài vệt đỏ ửng, nổi bật hơn trên nước da trắng sứ.
-Nào, ch-chậm
Thành An thở dốc, khó khăn nói vài chữ ra hồn. Hắn giảm tốc độ, thở hắt ra một hơi. Cuối cùng cũng xong.
Hắn ngã lưng xuống giường. Làm tình nhưng hắn không thấy sướng. Thành An dù nằm dưới thân hắn lại không một phút nào để hắn chiếm tiện nghi, đều là hắn "phục vụ" cậu, hắn giống như đang cung cấp cho cậu một loại "dịch vụ" chứ gọi là bạn tình thì có hơi xa xỉ. Nhìn sang, cậu đã ngồi ra mép giường, tay châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu.
-Cậu liều thật, cần nổi tiếng đến vậy hả - Thành An quay lưng về phía hắn. Lưng cậu chi chít những dấu hôn, nhưng hắn biết điều, không để lại dấu ở những nơi có thể thấy được mà không cần nhắc nhở.
-Phải
Thành An nhướn mày, quay về phía hắn. Hắn không, hắn không đủ can đảm để đáp lại ánh nhìn của cậu. Người vừa nãy nằm dưới thân hắn, bên dưới cố nuốt lấy thứ ấy, kéo ra thớ thịt đỏ đỏ hồng hồng theo từng chuyển động của hắn, miệng mấp máy rên rỉ mấy từ vô nghĩa. Giờ đây giọng có chút khàn, vẫn đang bình thản nói chuyện với hắn như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Để lại phương thức liên lạc, cậu về được rồi
Hắn dán mắt vào trần nhà, không có ý định sẽ đi về ngay bây giờ. Dù không tình nguyện làm chuyện này lắm nhưng nếu hắn đi bây giờ thì hắn sẽ là một tên khốn. Dẫu sao thì đây chẳng qua cũng là một dạng trao đổi, tốt thôi, hắn muốn tử tế trong mọi hoàn cảnh. Hắn không giống cậu.
Vài tiếng trôi qua, Minh Hiếu vẫn cứ nằm lì trên giường, không đếm được bao nhiêu lần không nhịn được mà nhìn lén cậu phía bên kia phòng. Thành An bên cửa sổ, điếu thuốc cũng tàn. Cậu dập thuốc, vớ lấy cái áo sơ mi trên giường, mặc vào.
-Về đi, tôi không tiếp khách qua đêm - Thành An vừa nói, đi về phía bàn làm việc, lục lọi lấy ra cây bút cùng một mảnh giấy trên bàn đưa cho hắn.
Hắn nhận lấy, viết số điện thoại cùng email lên rồi đặt lên bàn cho cậu, mặc quần áo chỉnh tề rồi khoan thai ra về.
[...]
-A lô
-Sao tao gọi mày nãy giờ không được. Làm gì mà ở đó lâu vậy
-Chuyện nên làm - Hắn thở dài.
-Ừ ờ xong rồi đúng không - Hiếu Đinh có chút bối rối, anh không nghĩ người như hắn sẽ chấp nhận loại chuyện này, cũng không nghĩ lời mình nói đã có thể lay chuyển được hắn.
-Chắc vậy, nào cần thì gặp thôi
Hắn vừa nói chuyện điện thoại với anh, vừa tháo giày đi vào nhà. Vừa cúp máy, hắn thấy thông báo từ instagram, bằng một cách nào đó, Thành An tìm thấy tài khoản hắn và nhấn theo dõi. Tự dưng lại có dự cảm chẳng lành. Mặc dù linh tính mách bảo hắn sắp có chuyện lớn nhưng hắn không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ tiếp, hắn tiêu hao hết toàn bộ năng lượng cho hôm nay rồi. Đặt lưng xuống giường, hắn thiếp đi chỉ sau ba tiếng đếm, gần như là bỏ lại mọi thứ xung quanh.
Ting ting ting
Reng
-Ai - Hắn bắt máy, bị đánh thức bởi tiếng thông báo tin nhắn.
-Mày dậy! - Người bên kia gấp rút. Hắn cũng nhận ra ngữ điệu giọng nói của đầu dây bên kia có sự khác lạ. Hắn dụi mắt, con ngươi khô rát, cay xè vì thiếu ngủ. Hắn cúp máy, mở điện thoại xem những tin nhắn liên tục dồn dập đánh thức hắn là gì.
▶NGƯỜI TIẾP THEO CÓ TRONG DANH SÁCH FOLLOW CỦA ĐẶNG TIỂU THIẾU GIA
▶PHÁT HIỆN TÀI KHOẢN LẠ ĐƯỢC ĐẶNG THIẾU THEO DÕI
▶NGHỆ SĨ TIẾP THEO ĐƯỢC ÔNG ĐẶNG HẬU THUẪN?
▶HIEUTHUHAI LÀ AI?
▶NÓNG: BỨC ẢNH ĐƯỢC CHỤP VÀO ĐÊM HÔM ẤY!!
▶ĐẶNG THÀNH AN KHÓA MÔI TRAI LẠ TRONG TIỆC SINH NHẬT LẦN THỨ 23
Hắn lập tức bị dọa khiếp vía, tỉnh cả ngủ. Hàng loạt các tìm kiếm xu hướng nói về hắn được Hiếu Đinh gửi tới chỉ sau một đêm, ngay sau khi Thành An bấm theo dõi hắn không lâu. Cái tên này thật biết gây chuyện mà. Hắn có hơi nghi ngờ liệu đây có phải là cậu cố tình khều hắn lên hot search, thật tình hắn không muốn nổi tiếng bằng cách này. Mà nghĩ kĩ lại, đây vốn không phải là phong cách của cậu, những người cậu lăng xê chưa từng vướng tranh cãi. Sự cố ngoài ý muốn?
Tay lướt đọc bình luận từng bài báo viết về mình.
▶NGƯỜI TIẾP THEO CÓ TRONG DANH SÁCH FOLLOW CỦA ĐẶNG TIỂU THIẾU GIA
-> tôi soi thấy từ tối hôm qua cơ, cả năm rồi An không follow thêm ai
---> uầy, cậu bạn này là ai mà được An nhắm trúng vậy
---> không biết nữa haha
-> lại một đứa thèm khát địa vị danh vọng nữa à, cũng không lạ gì
---> soi profile thì thấy vào nghề chưa lâu, tụi trẻ bây giờ cứ thích đi đường tắt
---> chắc do không có tài năng 😁
Hắn cau mày, quá nửa là bình luận tiêu cực về hắn. Lựa chọn qua lại với cậu có đúng đắn hay không đây. Nổi tiếng thì chưa thấy, thị phi thì nhiều.
▶ĐẶNG THÀNH AN KHÓA MÔI TRAI LẠ TRONG TIỆC SINH NHẬT LẦN THỨ 23
[hình ảnh]
-> uầy, cậu này có khẩu vị đấy chứ, cũng đẹp trai phết
---> thế là bác chưa xem hai cô trước rồi
-> hình này hôm qua luôn à, sao mình cũng đi mà không thấy cậu này ta
---> tôi thấy, bên ngoài cũng sáng sủa đẹp trai lắm
---> đi với An khúc nào đấy
---> trong hình thì hình như cuối tiệc rồi, mọi người không gặp là phải, đa số về hết rồi
-> vừa hôm trước cặp với cô hoa hậu nào mà ơ hay
---> chuyện thường ngày ở huyện 🤷
---> có cặp ai quá một tuần à
Hắn có nên báo Thành An một tiếng không. Nếu chuyện này là ngoài kế hoạch thì ắt hẳn cậu sẽ có cách giải quyết.
[...]
-Ba, người này - Cậu đứng đối diện cha mình - ông Đặng, tay mở tấm hình của hắn kèm vài thông tin cơ bản.
Sáng sớm hôm nay cậu đã có mặt ở công ty, nơi mà thường ngày cậu chả bao giờ thèm tới ấy nên ông cũng biết mục đích của cậu là gì. Mang tiếng cậu út nhưng cậu không quản chuyện công việc bao giờ, phần lớn những lần tìm đến đây đều là vì có thỉnh cầu.
-Về công ty làm
Giữa ông và thằng con trai hư này có một giao kèo. Một đề nghị và một điều kiện.
Thành An có hai người anh trai, đặc biệt giỏi giang. Kể từ cấp một, anh hai và anh ba đều rất chăm chỉ học hành để chứng minh mình với ba. Lên tới cấp hai, thành tích anh hai nổi bật hơn cả, hai xuất sắc với các giải thưởng từ cấp trường tới cấp thành phố, từ ngữ văn tới máy tính cầm tay, giỏi một cách toàn diện. Cả anh hai và anh ba điểm số đều luôn ở top đầu. Cậu thì khác, học lực tầm trung, lại thường xuyên trốn học đi chơi cùng bạn bè, quậy phá có tiếng. Ông Đặng đặt niềm tin nhiều nhất ở anh hai. Hai xuất sắc về mọi mặt, ông rất tự hào về điều đó. Năm nhất đại học, ông đã bắt đầu dẫn hai đến các cuộc đàm phán, các cuộc họp lớn, dạy cho hai rất nhiều thứ về cách điều hành một công ty hay cách để sinh tồn nơi thương trường.
Tiếc thay, hai chưa bao giờ làm tốt như những gì ba mong đợi. Hai ghi nhớ từng lời ba dạy, không sót mỗi chữ, nhưng khi lần đầu tự mình thỏa thuận điều khoản hợp đồng, hai bị người đại diện nắm bắt một cách dễ dàng và để mất cơ hội quý giá cho công ty vào tay đối thủ. Sự kiện đó dẫn đến việc hai đối tác của công ty ngừng hợp tác, rút vốn đầu tư. Cũng chính lúc đó, người đầu tiên cậu mang đến, Quang Hùng, lần đầu tiên cậu nhờ vả ông một chuyện gì đó. Ông quyết định cược một ván lớn. Điều kiện cho cậu, điều hành cuộc họp cuối năm. Ngoài dự liệu của ông, cậu đồng ý một cách nhanh chóng. Cuộc họp cuối năm, một trong những cuộc họp quan trọng nhất của doanh nghiệp, cậu buộc phải thống kê số liệu bốn quý và đưa ra kế hoạch cho các quý tiếp theo cùng bản chiến lược kinh doanh chi tiết trong năm tiếng cuộc họp diễn ra. Ông giao nó cho cậu, người chưa từng chứng kiến hay tham gia bất kì cuộc họp nào.
Ông thắng đậm.
Cậu ngồi vào vị trí của ông, trước hơn hai mươi cổ đông mặt mày nhăn nhó lại thản nhiên, ung dung đến lạ. Thành An - người chưa từng tham gia vào bất cứ chức vụ nào trong việc điều hành tập đoàn, tại đây, bây giờ chiễm chệ ngồi trên chiếc ghế chủ tịch mà dẫn dắt cuộc họp lớn với hơn hai mươi con người với thâm niên trong nghề còn hơn tuổi đời cậu. Chiếc ghế như sinh ra dành cho cậu. Cậu chuyên nghiệp, tháo vát không có một chút giống lần đầu. Phong thái tự tin cùng khí chất "người thừa kế" khiến ông Đặng trầm trồ. Nói không ngoa, Thành An, thằng nghịch tử này là một thiên tài kinh doanh, dòng máu thương nhân chảy trong người nó. Mọi lời nó nói ra đầy chắc chắn và đanh thép, mọi điều nó nhận xét đều nghiêm khắc và quyết đoán. Phong thái và sự "hiên ngang" của nó dù là một "tay mơ" đứng trước "lão làng" mà trình diễn là thứ muốn học cũng chẳng được.
Báo cáo cậu nộp về cho ông sau cuộc họp. Từng đường lối, chính sách đều hoàn hảo và chi tiết, cậu lên kế hoạch một năm cho công ty một cách tỉ mỉ và khả thi chỉ trong vòng năm tiếng. Ông Đặng không khỏi có cái nhìn khác về đứa con út của mình. Đứa con mà ông chưa từng kì vọng lại đáp ứng được mọi yêu cầu từ ông mà dường như chẳng gặp chút khó khăn nào.
-Bao lâu
-Vĩnh viễn - Sự kiên định trong giọng nói ông khiến Thành An từ đầu tới cuối chỉ chăm chú vào điện thoại phải ngước lên mà nhìn.
-Ba biết con sẽ không đồng ý mà
Cậu không phải chưa từng hứng thú với việc kinh doanh. Cậu thích nó và hoàn toàn có thể làm tốt nó. Chỉ tội, tội cho thằng hai. Nó là đứa cố gắng nhiều nhất, luôn làm mọi cách chỉ để nhận lại từ cha cái gật đầu. Nó là con cả, áp lực thừa kế của nó rất lớn, lớn hơn cả sau khi mẹ sinh Thành An. Nó mặc cảm, nó luôn phải chứng tỏ vị thế "con trưởng" với cha. Thành An chưa từng cố gắng nhưng luôn làm xuất sắc những thứ thằng hai vất vả khổ luyện. Sự tự ti của nó chưa từng nguôi ngoai mà chỉ ngày một lớn dần.
Thằng ba thì đi du học rồi, nó không muốn tranh với anh hai nó, khác với hai đứa còn lại, nó thân với mẹ hơn. Từ nhỏ cha luôn dắt anh hai theo, vì hai luôn là người cha thương nhất, thằng út thì ham chơi, luôn bỏ nó ở nhà, vì vậy mà nó thân với mẹ nhất, tính cách nó cũng có phần ôn hòa nhờ sự dạy dỗ của mẹ. Nó tuy không giỏi như thằng hai nhưng lại rất khéo léo trong ăn nói, rất được lòng thầy cô. Trái ngược với nó, thằng hai khô khan dù thành tích nổi bật nhưng không được thầy cô yêu mến bằng thằng ba.
Thành An có lần đã ngỏ ý đi du học cùng anh ba nhưng mẹ nó không cho, nó đi rồi, cơ ngơi của gia đình ai giữ, ai quản. Nó vốn không muốn giành giật với anh hai, chọn cách lui về công ty con, làm những chuyện lặt vặt. Nó thậm chí còn không ngồi lên ghế chủ tịch, mà chỉ chọn mức giám đốc điều hành. Sau chuyện nó làm quá tốt trong phòng họp, cũng là lúc những cảm xúc tích tụ trong anh hai nó bùng phát. Là người có mặt cùng với ba trong buổi họp hôm đó, hai biết rõ nó đã xuất sắc như thế nào trong mắt ba. Hai thấy rõ niềm tin lấp lánh cùng sự kỳ vọng ba trao cho nó qua ánh mắt cùng nụ cười mỉm. Còn nó, với cương vị người "được" ba tín nhiệm, nó phải chứng kiến sự cuồng phong của anh nó, tiếng vỡ tan liên tục cùng tiếng la hét giận dữ trong không trung. Nhưng nó biết, cơn thịnh nộ của anh nó, toàn bộ đều hướng về phía nó.
Nó vốn chẳng làm sai gì cả, nhưng vì cảm giác tội lỗi quái đản làm nó không thể yên lòng. Rồi nó bắt đầu hủy hoại bản thân nó, cũng như cố hết sức đập vỡ hình tượng tốt đẹp vô tình được xây dựng trong mắt ba. Nó nhậu nhẹt, tụ tập, quan hệ tình dục, sử dung chất gây nghiện một cách bừa bãi chỉ để báo chí đưa tin về nó. Về thằng con trời đánh của ba nó. Tin tức về nó trên mạng ngàng càng nhiều, dần dần mọi người biết tới nó vì sự hổ lốn, hư hỏng của nó. Rồi tên tuổi nó cũng nhanh chóng lan nhanh đến giới nghệ sĩ, nhiều người tìm tới nó, để đi "đường vòng". Những kẻ bất tài quan hệ với nó để nổi tiếng đều mất nhiệt sau không quá ba tháng. Nó tệ nạn, nhưng nó có quy tắc riêng của nó. Không nghiện, không bệnh tình dục, không hậu thuẫn người có tài bằng cách đi cửa sau. Ăn chơi có đạo đức, là nó.
-Khi nào con mới thôi ăn chơi bên ngoài
Mấy mánh khóe nhỏ của thằng nhóc này, ông biết tỏng biết thừa. Dù nó ở ngoài có gây bao nhiêu chuyện, khi nó sẵn sàng, vị trí mà ông đang ngồi, chắc chắn sẽ là của nó.
Thành An không trả lời, tay siết chặt điện thoại. Cậu cũng không biết, đến khi nào mới có thể ngưng hành hạ bản thân bằng những thói quen chết tiệt này. Cậu không muốn sa đọa nơi thú vui bại hoại. Lẽ ra cậu mới phải hỏi bản thân câu đó mới đúng, khi nào mình mới có thể dừng lại? Chưa đâu, ngày nào người thừa kế chưa được công bố trước công chúng, ngày đó cậu chưa thể thoát vai.
-Một tháng, tiếp quản tập đoàn một tháng
-Đồng ý - Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nếu ba cương quyết muốn cậu chính thức tiếp quản thì có lẽ phải thất hứa với anh chàng hôm qua rồi..
Suýt thì nợ anh ta một đêm.
.
.
.
cont
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top