C1/2: ĐỂ ĐƯỢC NỔI TIẾNG

TIỆC SINH NHẬT LẦN THỨ 23 CỦA CẬU ÚT HỌ ĐẶNG

Tiêu đề bài báo này thu hút hắn. Có quá lắm không, ngay cả sinh nhật cũng được lên báo, mà, sinh nhật cũng tổ chức tiệc à. Hắn tò mò, bấm vào xem thông tin chi tiết.

"Tiệc sinh nhật năm nay hơi đặc biệt, ngoài những vị khách được mời tới, những người khác cũng thể đến chung vui"

Nhìn những tấm hình được chụp vào sinh nhật năm trước của Thành An. Sang trọng. Cuộc sống thượng lưu tràn ngập mọi khung hình, vẽ ra trước mắt hắn. Hắn có cảm giác dù hắn có xem bao nhiêu thứ về cậu, có chiêm ngưỡng sự giàu có của cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì hắn vẫn sẽ luôn cảm thấy ngợp thở bởi khối tài sản kếch xù của cậu. Những bức hình chụp trong khuôn viên bữa tiệc, nào là sân vườn thật rộng với đủ các loại hoa đẹp nhất hắn từng được thấy, đèn chùm, rất to và lấp lánh, váy lụa sang trọng cùng với âu phục lịch lãm. Có dáng vẻ của quý tộc. Khác với sự chuẩn bị kĩ càng của khách mời, chủ tiệc lại rất phóng khoáng trong chiếc áo sơ mi satin hở hai cúc cùng quần âu, tai đeo bông, tay đeo vòng. Trang phục thì trông có vẻ đơn điệu, nhưng giá trị của nó khiến hắn mở to mắt ra đếm từng con số.

Khủng thật, cả Lê Quang Hùng, Trần Phong Hào,.. và Phạm Lưu Tuấn Tài tham gia tiệc sinh nhật của cậu ta. Hắn lướt xem danh sách khách mời, sao hạng A cũng có, nghệ sĩ gạo cội cũng có, còn có các nhà sản xuất, producer có tiếng, hầu hết những người máu mặt trong showbiz đều hội tụ về đây. Huống hồ năm nay lại còn mở cửa cho người ngoài vào. Cơ hội đến tay hắn, tội gì mà không bắt lấy.

Hắn vội nhắn cho người bạn trong nhóm cấp ba mà hắn còn giữ liên lạc tới hiện tại - Đinh Minh Hiếu. Ngày hắn chính thức trở thành thực tập sinh, đã có nhiều chuyện xảy ra, xung đột, cãi vã, và dù cho hắn đã cố tìm mọi cách cứu vãn, nhưng mọi chuyện đã đi đến hồi kết. Họ rã nhóm, thứ duy nhất còn lại giữa họ là những bài hát từng viết cùng nhau được đăng trên youtube. Và hiện tại, người duy nhất hắn còn giữ liên lạc là Hiếu, cũng là người trước đó chịu trách nhiệm thu âm và đăng video cho cả nhóm.

Hắn kể anh về thông tin sinh nhật của Đặng tiểu thiếu gia, rồi nói cho anh nghe về tiềm năng cũng như suy đoán của mình, đồng thời cũng gửi anh danh sách khách mời của năm vừa rồi. Anh cũng bị sốc bởi những cái tên trên danh sách. Đặng Thành An, anh cũng có nghe qua, nhưng không mấy ấn tượng, Thành An với anh chỉ như những tên nhà giàu khác, ăn chơi, tiêu hoang vô độ. Hắn ngỏ lời muốn anh cùng đi với hắn một chuyến. Anh cũng không từ chối.

[...]

Hắn hiện tại đang đứng trước cổng biệt thự. Ánh đèn vàng từ bên trong chiếu sáng ra đến bên ngoài cửa, hắn nghe thấy tiếng cười nói, tiếng nhạc khiêu vũ cùng với tiếng bật nút rượu. Những thứ âm thanh mà hắn chưa từng nghe thấy trong đời phần nào làm hắn hồi hộp phát điên. Hắn nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, tay chỉnh lại cà vạt rồi bước vào. Hiếu bảo hắn đến trước, anh sẽ đến sau vì đang có việc bận. Cũng đành chịu. Đây, sân vườn cùng hàng ngàn loại hoa hắn thấy trên hình, bây giờ đang hiện hữu trước mắt hắn. Đẹp đến vô thực, đẹp đến không thể sao chép lại bằng hình ảnh, thơm nữa, nhẹ nhàng phảng phất, hắn cứ đi chầm chậm, không vội mà nán lại nơi mỗi loại hoa, chăm chú ngắm nhìn, không biết đến khi nào hắn mới có cơ hội được thấy nhưng loài hoa xinh đẹp này một lần nữa.

Vừa bước lên bậc thềm, ánh sáng từ trong khán phòng chiếu rọi lên người hắn, giữa sảnh, vài người đang khiêu vũ, phía bên trái có cả một dàn nhạc giao hưởng chơi những bản giao hưởng cao cấp chỉ để làm nhạc đệm cho buổi tiệc, phía bên phải là một dãy bàn, với các loại bánh ngọt cùng với rượu vang. Hắn không phải là một người sành uống, vì hắn không có điều kiện uống những loại đồ uống như thế này, nhưng chỉ nhìn sơ qua mẫu mã cũng biết là hàng đắt tiền. Mặt sàn được lau chùi tới sáng bóng, soi thấy hình, tiếng giày cao gót bước lên giòn tan, phía trên hắn, là đèn chùm, cái mà hắn xem trên ảnh. Ngoài đời, trông nó lộng lẫy gấp trăm lần, những viên pha lê tinh xảo cùng với ánh sáng vàng mờ khiến nó trông lung linh, huyền ảo hơn bao giờ hết, đẹp đến lóa mắt. Nơi này như được dát vàng, bất kì ngóc ngách nào hắn nhìn tới đều đẹp sắc sảo trên từng đường nét kiến trúc nhưng lại mang hơi ấm của sắc vàng. Lạnh lẽo mà ấm áp. Bị bao vây bởi sự tráng lệ của nơi này, hắn cảm thấy bản thân nhỏ bé, bất giác rụt lại vào một góc phòng, tìm điểm tựa.

Hắn nép vào góc phải của căn phòng, lân la đến bàn đồ ăn, hắn chần chừ một lúc, rồi chọn một cái bánh macaroon mà nếm thử. Ngọt, bánh mềm, xốp, tan trong miệng hắn. Lần đầu hắn ăn loại bánh này, mùi vị khác hẳn những loại bánh ngọt hắn thường ăn. Hắn nhìn sang anh chàng bên cạnh, học theo động tác rót rượu, cầm ly, hắn chưa bao giờ uống, làm sao biết được cách uống, chỉ có lặng lẽ xem người ta làm sao, thì mình làm vậy.

Đứng lúc lâu ở góc phòng, hắn cũng bắt đầu quen với sự xa hoa của nơi này, từng bước tiến tới bắt chuyện với những người xung quanh, có người vui vẻ tiếp chuyện hắn vài ba câu, có người chán ghét mà làm ngơ hắn, cũng có người chỉ cười gượng trước sự nồng nhiệt của hắn. Hắn không để tâm nhiều đến thái độ họ dành cho hắn, mục đích của hắn tới đây ngày hôm nay là để kết giao được thêm nhiều bạn mới, xây dựng mối quan hệ trong giới, bạn bè hắn nói, cái nghề này chỉ có thể đi lên nhờ mối quan hệ thôi. Ban đầu hắn không tin, hắn nghĩ chỉ cần có tài năng và nỗ lực là được, nhưng dần dần hiện thực ngày càng chứng minh rằng chỉ những thứ đấy thôi là chưa đủ.

Hắn thấy bóng lưng quen thuộc, có vẻ là người hắn đang tìm kiếm. Chân bước nhanh, tay chạm vào vai người đàn ông cao lớn ấy, miệng hắn nở nụ cười, tay đưa ly rượu về phía người đối diện.

-Đăng Dương phải không? - Hắn chào, mặt anh ta nghễnh ra, lúng túng vài giây rồi mới đưa ly chạm vào ly rượu của hắn.

-Đúng rồi, anh đây là...

-Minh Hiếu, Trần Minh Hiếu

-Rất vui được gặp.

Cậu nhóc Đăng Dương này tuy nói không nhiều, nhưng vô cùng nhiệt tình và cởi mở. Nói chuyện với Dương khiến anh bớt đi phần nào sự ngột ngạt trong không gian này. Dương tuy cao lớn, nhưng không khác một đứa trẻ là bao, hắn hỏi gì thì đều trả lời một cách thật thà đến khó tin. Dương đơn thuần đến mức hắn muốn mắng, nhưng cũng thương, sống trong cái giới này vốn không dễ dàng, vậy mà vẫn còn người như Dương, chân chất, hiền lành.

-Em với Thành An là bạn. Là An chủ động đến tìm em.

-Chủ động tìm em? - Hắn ngạc nhiên.

-Phải, An nói có nghe nhạc em trên mạng, thấy em có tài, muốn giúp em nổi tiếng hơn. - Dương thành thật mà kể.

Hắn cũng biết Dương qua những video trên mạng, hầu hết tụi nghệ sĩ vô danh như hắn đều tìm đến nhau thông qua con đường này. Hắn có theo dõi Dương, gần đây thấy sự nghiệp cậu phất lên trông thấy, nhưng nhìn cậu không có chút gì gọi là sẽ qua lại với Thành An cả. Hắn có hơi ngỡ ngàng, cơ mặt cũng cứng đờ, hắn ráng rặn ra một nụ cười méo xệch trước dữ liệu Dương vừa cung cấp, cố gắng không nói lắp mà hỏi thêm.

-Thành An làm gì em rồi

-Làm gì? - Dương cau mày - An với em là bạn, có thì chắc thi thoảng có đi uống rượu chung với nhau.

Hai mắt hắn mở to, không biết từ khi nào hắn nhạy cảm với cụm từ "đi uống rượu" vô cùng. Hầu hết các bài báo viết về Thành An đều sử dụng cụm từ ấy để miêu tả "giao dịch" giữa cậu và những người cậu ta "giúp đỡ". Chưa kịp suy nghĩ nhiều, một giọng nói chen ngang vào.

-Dương đây rồi ha

Ấn tượng của hắn về giọng nói này, nó ngọt ngào, nhẹ nhàng, âm lượng vừa phải, đủ để nghe thấy trong tiếng nhạc nhưng không quá lớn. Không giống giọng nói của người trưởng thành lắm, có chút tinh nghịch.

Hắn quay về phía chủ nhân của giọng nói ấy. Ồ.. Đặng Thành An. Tóc cậu vuốt ngược ra sau, nhìn có hơi đứng tuổi so với diện mạo cậu. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đỏ, bên ngoài là gi lê đen cùng quần âu, giày âu. Từ cách ăn mặc, đến phong thái, điệu bộ đều tỏ ra vô cùng chững chạc, đâu đó vẫn có chút phóng đãng, đào hoa. Trên tay cậu cũng có một ly rượu, còn đầy. À mà, tên này không cao, có hơi nhỏ con, chắc hơn một mét sáu lăm một chút. Hắn nhất thời chưa thể mở miệng nói được câu nào đàng hoàng tử tế.

-Chủ tiệc mà nãy giờ mới thấy ha - Dương thoải mái tiếp chuyện với Thành An.

-Bận quá, năm nay đông hơn mọi khi mà. - Thành An lắc lắc ly rượu trong tay, quả thật là có khí thế thiếu gia. Nói hai câu với Đăng Dương, cậu quay sang hắn.

-Cậu đây là...

-Trần Minh Hiếu - Hắn nhanh chóng đáp.

-Tôi biết cậu, rapper phải không?

Hắn gật đầu. Tên này biết hắn. Thành An quét mắt một lượt qua người hắn, từ đầu tới chân. Rõ ràng tên này nhìn không quá nguy hiểm, cũng không quá ranh mãnh, xét về vẻ bề ngoài thì có vẻ lành tính vô cùng, nhưng cứ hễ ánh mắt cậu đi tới đâu, hắn ớn lạnh đến đó. Ánh mắt rõ ràng không có sát ý, càng không có chút phán xét nào, nhưng lại gây cảm giác rợn người vô cùng.

-Ờ.. Phải

-Cậu qua bên kia với tôi chút nhé! - Thành An niềm nở, bước về phía bộ sa lông đặt ngay gần ban nhạc giao hưởng, không quên giơ cao ly rượu tạm biệt Đăng Dương. Hắn không nói gì, đi theo sau lưng cậu. Trong lòng có chút lo lắng, hắn tự nhủ, chắc chắn sẽ từ chối tất cả mọi đề nghị cậu đưa ra, dù nó có hấp dẫn đến mức nào, hắn không biết cái giá phải trả cho những điều ấy có thể đắt đến nhường nào, hắn không dám tưởng tượng. Dựa vào những điều hắn biết về cậu, đều không phải trả bằng tiền, mà là..

-Cậu có tài đó - Thành An vừa nói, tay rót thêm rượu vào ly của hắn.

-Tôi có nghe nhạc cậu, chắc cậu cũng biết tôi muốn nói gì mà

-Tôi từ chối - Hắn không do dự mà thẳng thắn đáp.

Cậu không biểu lộ bất kì biểu cảm ngạc nhiên nào, chỉ từ tốn nhấp rượu trên tay.

-Bọn nhà giàu thế hệ hai đáng ghét thật nhỉ

Hắn không kiềm chế được mà mở to mắt trước lời cậu vừa nói ra, đồng tử giãn to.

-Bọn nó chỉ ăn nằm trên cơ ngơi của ba mẹ..

Thành An ngưng một quãng thật lâu, hắn chờ đợi, khó khăn mà nuốt nước bọt, tay giữ chặt ly rượu.

-Mà cũng không trách được. Ba mẹ chúng nó cày cuốc cũng chỉ để chúng nó có thể thoải mái ăn tiêu mà.

Hắn khẽ nhếch môi. Tưởng gì hay ho, hóa ra cũng chỉ đang biện minh cho bản thân. Nhân danh công lý mà nói đỡ cho bản thân. Tiểu nhân thật. Hắn không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái, đừng có giở cái giọng trung lập mà nói nữa. Buồn nôn lắm.

-Tụi tài phiệt thế hệ hai ấy, nếu tụi nó không chứng minh được thực lực của mình, thì mãi mãi không có chỗ đứng dù tài sản ba mẹ tụi nó có nhiều cỡ nào. Số lượng tài sản không phải là thước đo duy nhất để phân tầng trong giới..

Hắn không nghe nổi nữa, những từ phát ra từ miệng cậu đến tai hắn đều là những lời "kêu oan" đầy trơ trẽn. Hắn nốc hết ly rượu trên tay, rồi đặt ly xuống bàn.

-Nói với tôi những điều đó để làm gì? - Hắn không có một chút cả nể mà chất vấn cậu.

-Cậu nghĩ ba tôi cho tiền tôi xài à? - Cậu cười khẩy, tay châm thêm rượu vào ly hắn.

-Dù cũng là công ty "gia đình" thôi, nhưng tôi không làm thì một đồng cũng chẳng có mà tiêu. Tôi không thể chìa tay ra xin tiền ba mỗi lần ra ngoài được. Thảm lắm. - Thành An cũng theo hắn, nốc hết ly rượu trên tay, rồi tự rót thêm cho mình. Nói thì dài dòng nhưng đại ý của cậu đơn giản lắm. Tiền tôi xài là tiền của tôi. Hơn ai khác, cậu là người rõ những tin đồn của mình nhất. Cậu không có ý định thanh minh với hắn, cậu chỉ muốn hắn hiểu cậu khác với tụi nhà giàu trong trí tưởng tượng của hắn. Hắn cũng không phải người đầu tiên bày ra vẻ mặt hờ hững với cái thái độ khinh khỉnh đó trước lời đề nghị của cậu.

Hắn nhìn sang cậu, dừng lại trước ánh mắt cậu một lúc, hắn mới thấy, từ đầu tới cuối cậu chưa từng nhìn hắn lúc nói chuyện mà chỉ nhìn ly rượu trên tay. Thành An hình như cảm nhận được ánh mắt dán lên người mình, đứng dậy đi khỏi chỗ hắn, hắn cũng tò mò đi theo. Vừa đúng ý cậu. Cậu trong lòng thầm nghĩ hắn ngây thơ quá rồi. Từ đầu tiệc tới giờ, mấy tay nhà báo luôn chực chờ ghi lại những khoảnh khắc có thể gắn với những "tiêu đề đỏ" của cậu, cậu cũng quá quen. Tiệc năm nay lớn như vậy không thu hút mấy con chó săn tin mới là lạ. Thành An không ở cùng hắn quá lâu, cậu kiểm soát tình đồn về mình. Phải. Nếu cậu không muốn, không một tin đồn nào được tuồn ra.

Minh Hiếu tuy nhiều chuyện không biết, do chưa từng trải nhưng lại rất nhạy bén. Hắn biết cậu đang giữ khoảng cách nên không bám quá sát cậu. Những lúc len vào đám đông, hắn mới tiến sát về phía cậu.

-Muốn gì ở tôi - Hắn hỏi, gần như là thì thầm, hắn nép sát vào cậu. Đứng gần mới thấy, người phía trước hắn nhỏ bé vô cùng, từ vị trí của hắn chỉ có thể thấy được đỉnh đầu người kia, lúc nói hắn có hơi cúi xuống. Không biết trước chắc hắn cũng không tin, cái người này có thể làm ra những chuyện không tưởng như vậy. Nhìn cậu hoàn toàn vô hại ở góc nhìn này. Rất dễ khống chế, rất dễ phản kháng.

-Tôi tưởng cậu biết - Giọng nói có chút chế giễu, lời nói ra mang ý cười.

Thôi nào. Thành An tiếp tục bỏ xa hắn ngay khi ra khỏi biển người. Cậu chọn nới dừng chân tiếp theo là chỗ Lê Quang Hùng đang đứng tán gẫu cùng hai người nữa. Vừa khéo, hắn cũng muốn bắt chuyện với anh.

Thành An vừa tới, Hùng lập tức bày ra vẻ phấn khích, vô ý phớt lờ cả tiếng nói bên tai. Hắn cũng giả vờ vô tình đi tới, đứng chung với hai người. Cậu thấy thì tay giơ lên, định khoác vai hắn, như phản xạ, hắn một bước né tránh sự đụng chạm của cậu. Thành An không có một chút sắc thái nào của sự bối rối hay ngạc nhiên. Quản lí biểu cảm tốt thật, hắn cảm thán.

-An à, có người mới rồi à - Hùng tay chỉ về phía hắn, thoáng có sự dò xét.

-Không phải - Cậu cụng li với anh, nhìn sang hắn rồi nhấp ngụm rượu.

Đến chào hỏi hai câu, Thành An không nán lại lâu, còn nhiều người chờ cậu tới tiếp rượu, nhanh chóng rời đi. Hắn không vội, ở lại chỗ Hùng. Hắn uống một ít, nhìn trộm Hùng qua đáy ly một lúc rồi mạnh dạn hỏi.

-Anh với cậu ta là bạn hả

-Ừ là bạn - Hùng cũng không chút ngại ngần mà trả lời hắn.

Hắn hâm mộ Quang Hùng lâu rồi. Hắn biết anh từ thời anh còn cover nhạc người khác, đến khi trở thành nhạc sĩ vô danh rồi nổi tiếng ở Thái Lan, ngoạn mục vô cùng. Khởi đầu trong nghề của anh cũng không mấy dễ dàng, chật vật lắm mới đi được đến ngày hôm nay. Hắn có thể chắc chắn anh không phải loại người sẽ "nhờ vả" Thành An. Hiếm khi anh về nước, may mắn lắm mới có thể gặp được anh ngày hôm nay, hắn cảm kích lắm.

-Sao lại làm bạn với cậu ta? - Hắn thắc mắc.

-Sao lại không? Thành An có chỗ nào không tốt à?

Hắn gật gù, nhất thời nghe không lọt tai lời anh. Chỗ nào cũng không tốt, nhìn cậu ta thì có vẻ đường hoàng lại có chút "nai tơ" nhưng thật ra là một con sói đội lốt cừu, một kẻ biến thái, bệnh hoạn.

-Thật ra anh và An biết nhau cũng khá lâu. Cũng chính nhờ An mà mới có người biết đến và mua những bài hát mà anh viết.

Hắn bị những lời anh nói làm cho choáng váng đầu óc. Thần tượng của mình hóa ra cũng là.. Hắn lắc đầu dữ dội, trong một khoảnh khắc từ chối tin vào tai mình. Nghĩ cũng không dám nghĩ anh Hùng và Thành An có mối quan hệ không mô tả được bằng lời. Hắn cố tỏ ra bình thường nhất có thể trước những gì Hùng kể.

-Khi đó có ai biết anh là ai đâu - Hùng cười, đặt ly rượu trên tay xuống.

-An nó hay tìm kiếm nhân tài lắm. Cậu đây là được em ấy nhìn trúng rồi đúng không?

-Dạ không hẳn - Hắn rụt rè đáp. Bản thân đối với Quang Hùng cũng có chút e ngại. Người đứng trước mặt hắn đây, đã không còn giống những gì hắn biết.

-Em ấy đưa ra đề nghị gì cho cậu? - Anh hỏi tiếp.

-Tạm thời chưa có

Hùng gật đầu. Nói rồi hắn nhìn quanh, những tưởng đã để mất dấu cậu. Nhưng hắn nhanh chóng nhìn thấy cậu bên cạnh đàn anh Tuấn Tài, rất ra dáng vẻ chủ tiệc, không quá khó kiếm. Hai người đứng kế nhau, cười cười nói nói, hành động cũng thân mật nhất từ trước đến giờ, nơi Tuấn Tài cũng là nơi cậu nán lại lâu nhất tính tới hiện tại. Hắn vô thức nhăn mặt. Sang chấn vì những thông tin tiếp nhận được nãy đến giờ vẫn còn, hắn không khỏi nảy sinh ý nghĩ kì dị về hai người trước mặt. Thành An à, đàn anh Tuấn Tài lớn hơn cậu tận mười ba tuổi, đàn anh cậu cùng nhòm ngó, có định tha cho ai không đấy. Hắn nhíu mày, tạm thời không qua đó.

Đâu mất rồi. Hắn lơ đãng, lại không thấy Thành An đâu nữa. Đèn trong sảnh tắt, đèn spotlight chiếu vào cái mic được đặt giữa sân khấu từ lúc nào. Bóng dáng quen thuộc bước ra từ cánh gà, tay điều chỉnh mic vừa với tầm của mình.

"Để mọi người đợi lâu rồi. Tôi rất cảm kích với sự hiện diện của mọi người ngày hôm nay"

Cậu cất lời. Hắn hiếu kì, lại gần sát sân khấu, Quang Hùng cũng đi theo.

"Lời nói đầu tiên. Xin được phép tự giới thiệu lại một lần nữa. Đặng Thành An"

Nghe hơi vô nghĩa, vì ai có mặt ở đây cũng phải biết cậu là ai. Phản ứng của các vị khách lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hắn. Ngay giây phút cậu giới thiệu tên mình, cả khán phòng rộn lên với những tiếng la hét và vỗ tay.

"Thật cảm ơn những món quà và lời chúc mọi người gửi tới tôi. Tôi đã nhận được hết rồi. Hy vọng là mọi người có trải nghiệm tốt trong bữa tối ngày hôm nay. Cảm ơn đã đến tham dự sinh nhật lần thứ 23 của tôi"

Mỗi lần Thành An phát biểu xong một câu. Cả khán phòng lại như phát rồ lên, náo nhiệt bằng những tiếng hò reo cùng những tiếng vỗ tay không ngớt dù cho cậu chẳng nói gì đặc biệt. Có hơi máy móc. Đều là những lời khách sáo cả.

Nói mấy câu, cậu xuống sân khấu, nhường chỗ lại cho MC. Mắt nhìn theo từng bước cậu đi xuống, hắn luồn lách giữa lòng người, tâm trí dán chặt vào thân ảnh nhỏ xíu thoắt ẩn thoắt hiện. Sợ sơ sẩy để mất dấu cậu.

-Ây, đi đâu đây

Có bàn tay giữ hắn lại. À hóa ra là Hiếu Đinh. Hắn chỉ mất chưa tới mười giây quay lại nhìn anh thì cậu đã đi đâu mất hút.

-Gặp được ai chưa - Anh háo hức hỏi.

-Kha khá rồi, gặp được tiểu thiếu gia nữa - Hắn đáp, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm Thành An giữa đám đông.

-Đù

Hắn kéo anh ra khỏi đám đông, tìm tới một cái bàn nhỏ nơi góc phòng. Đặt ly rượu xuống, hắn vẫy tay, ra hiệu anh lại gần rồi ghé vào tai anh nói nhỏ.

-Vừa nãy cậu ta mới ra đề nghị cho tao

-Mày đồng ý không

-Tao từ chối rồi

Anh như muốn phun ngụm rượu trong miệng ra, cố nuốt lấy, rồi ho khan mấy tiếng. Anh nhìn hắn khó hiểu vô cùng. Cơ hội tốt như vậy hắn cớ gì lại từ chối, còn chẳng thèm đợi hỏi anh một tiếng. Được Đặng tiểu thiếu gia để ý không dễ dàng gì, chứ chưa dám nghĩ đến lại còn chủ động đề nghị hắn. Điên mất thôi. Tuy ông Đặng không phải là ông lớn duy nhất nhưng là con đường dễ nhất hắn có thể chọn. Lẽ ra hắn nên đồng ý..

-Mày điên hả, sao từ chối

-Khùng hả? Tao không có bán thân - Hắn mới là người cần khó hiểu bạn hắn. Nghĩ gì mà kêu hắn đồng ý với tên kia.

-Mày mới khùng á. Ai nổi tiếng cũng đi cái đường đó mà, không thì có chó nó lăng xê cho - Anh không phải chưa từng nghe qua danh tiếng của Thành An. Nhưng anh khác hắn, anh không ghê tởm cậu, vì anh biết, trong cái giới này, đến bầu show cũng ép nghệ sĩ đi cửa sau như vậy chứ nói chi xa tới những người tầng lớp trên như cậu. Chuyện này không lạ mà.

Hắn ngẫm một lúc. Hôm nay hắn nói chuyện với hai người, thì cả hai cũng đều có mối quan hệ kiểu đó với cậu, cả thần tượng của hắn cũng vậy. Điều anh nói hoàn toàn có lý, hắn không khỏi lung lay. Ý định chấp thuận bắt đầu nhen nhóm trong đầu hắn.

-Cậu đó sao?

-Nhỏ con - Hắn nói, tay làm động tác đo chiều cao, nhích lên nhích xuống rồi để ngang cằm mình -Cao tới đây à

-Mày từ chối thật hả - Anh tiếc nuối mà hỏi lại lần hai. Có bao nhiêu lần thì đáp án cũng chỉ có một. Tiếc quá. Miếng ngon tới miệng rồi còn từ chối. Thật không hiểu nổi.

-Ừ

Anh ủ rũ, nốc hết ly rượu trong tay, rồi ăn một lần hai cái bánh trên dĩa.

-Thôi tùy mày - Anh biết hắn có sự kiên định trong ý kiến, biết có nói thế nào cũng bằng không. Nên thôi vậy, anh cũng không có quyền ép hắn phải qua lại với Đặng thiếu nếu hắn không muốn.

-Nhưng mà tao nói trước, Đặng tiểu thiếu gia là lựa chọn dễ dàng nhất rồi.

Hắn trầm ngâm. Thật sự đang nghiêm túc mà suy nghĩ, phân tích kỹ càng tình hình. Hắn kinh tởm cậu đến mức không muốn chạm vào một cọng tóc của cậu chứ mà để quan hệ thể xác. Nhưng hắn không thể phủ nhận, mọi điều anh nói đều đúng. Chết tiệt! Hắn thầm rủa, tại sao cứ phải là cậu ta. Hắn không muốn khuất phục trước cậu ta, đổi thân lấy danh vọng. Nhưng hình như hắn không có nhiều lựa chọn. Hắn cần nổi tiếng.

-Hết cách mà - Báo một tiếng, hắn cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Vỗ vai anh, rồi hắn tìm quanh hội trường. Đông quá rồi. Thành An hoàn toàn lọt thỏm giữa đám đông. Đột nhiên hắn nghĩ ra gì đó, tìm tới chỗ Tuấn Tài vừa nãy. Quả nhiên, cậu ngay đó thôi. Hắn vờ đi ngang, tay chạm khẽ vào cậu. Thành An lập tức hiểu ý hắn, nói với Tuấn Tài câu tạm biệt rồi đi theo hắn.

Tới một góc khuất của khán phòng, hắn vòng tay qua eo cậu, ôm siết lấy, mặt vùi vào cổ cậu.

-Đổi ý rồi à - Thành An đặt tay lên ngực hắn, không có ý tứ mà thoải mái sờ soạng.

-Lẽ ra tôi có đề nghị khác cho cậu cơ.. Mà nếu cậu muốn cái này thì cũng được thôi.

Dứt lời, Thành An kéo mặt Minh Hiếu ra khỏi cổ mình, nhắm ngay môi hắn mà hôn, tay vòng qua cổ hắn. Hắn không phản kháng, nương theo cậu, điều chỉnh tư thế cả hai một chút. Hắn mút lấy môi cậu, gặm nhẹ rồi đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu mà đưa đẩy. Thành An một tay giữ lấy mặt hắn, một tay không ngoan mà mò mẫm luồn vào áo hắn, cảm nhận cơ ngực hắn.

Hắn giữ tay cậu lại, dừng lại hẳn việc đang làm, mặt đối mặt với cậu.

-Đặng thiếu hơi vội rồi - Hắn cười, tay miết lên đôi môi bị hắn mút mát đến sưng đỏ.

Hạ quyết tâm rồi. Hôn cực mượt, cũng gọi là khởi đầu khá suôn sẻ. Mà vừa nãy Thành An nói đề nghị khác là ý gì ấy nhỉ. Sao cứ có cảm giác vừa bỏ lỡ thứ gì ấy..

.

.

.

end c1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top