C1/1: ĐỂ ĐƯỢC NỔI TIẾNG

Hắn ấy,

Hắn ghét cay ghét đắng lũ con nhà giàu, đơn giản thôi, là vì chúng nó chẳng bao giờ phải lo về tiền bạc, vì ba mẹ chúng nó quá giàu. Chưa bao giờ chúng nó phải nghĩ xem hôm nay tiêu bao nhiêu, ngày mai xài bao nhiêu để mà cuối tháng dư dả, chưa bao giờ chúng nó phải trải qua cảm giác suốt ngày phải lo lắng về đồng vô đồng ra. Chúng nó chỉ việc làm những gì chúng nó thích, học những gì chúng nó muốn, có thể việc duy nhất chúng nó phải lo là làm sao tiêu cho hết tiền, hay cao cả hơn là thừa kế cái gia tài mà ba mẹ chúng nó để lại mà có khi ăn ba đời chả hết.

Hắn vốn sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, thậm chí nói trắng ra là nhà hắn còn không đủ khả năng để ăn ba bữa một ngày. Mỗi sáng đi học với cái bụng rỗng cùng lời an ủi của mẹ, trưa thì độc cơm trắng, hoặc hai lát bánh mì, có hôm thì được thêm tí rau, miếng trứng, có hôm thì chẳng có gì. Tối về cũng chả khá hơn là bao, cơm trắng nước mắm, cơm trắng muối mè, cơm chan nước rau, sang lắm thì có cơm trắng thịt luộc. Bởi vì điều kiện gia đình như vậy, hắn lúc nào cũng gầy nhất lớp, thể chất còn tệ hơn, không dưới hai lần một tuần hắn ngất xỉu giữa tiết thể dục, không dưới một lần tự cắn vào tay vì cả ngày chả có gì trong bụng, không quá ba lần đói đến xây xẩm mặt mày đến mức ngã khuỵu trên cầu thang. Thảm hại vô cùng.

Hắn ghét cái việc nhìn thấy mẹ vừa khóc vừa múc từng lon gạo trong thùng gạo đã gần hết, hắn ghét mỗi khi mang giấy đóng học phí về cho mẹ. Hắn ghét tiếng nước nhỏ giọt mỗi đêm mưa lớn, nó làm mẹ hắn thức giấc. Những đêm mưa tầm tã không dứt, mẹ hắn còn không thể ngủ, vì lo cho thùng nước hứng những giọt nước rơi từ mái nhà dột sẽ đầy, mẹ cứ canh chừng cả đêm, đầy rồi đem đi đổ. Lúc ấy hắn còn quá nhỏ, hắn chỉ mới cấp một, mẹ hắn không nỡ để hắn thất học, bằng hết khả năng của mình cố gắng cho hắn đi học.

Hắn biết, hắn cố gắng lắm. Hắn học một cách điên cuồng từ khi lên cấp hai. Hàng xóm nói với hắn, chỉ có vậy, nhà hắn mới khá lên được. Bà ấy là một người dịu dàng, nhà bà có một sạp tạp hóa nho nhỏ, lúc nào cũng cho hắn "mua thiếu", hôm thì cho hắn cái bánh, cái kẹo, bà cũng không cho nhiều được, vì nhà bà cũng chả khá hơn hắn là bao. Bà làm chỉ đủ ăn ba bữa một ngày, có dư đồng nào, cũng góp một ít cho mẹ hắn mua gạo, tuy không nhiều, nhưng vài đồng lẻ ấy đã giúp hắn có cơm ăn những ngày cuối tháng. Bà cũng là người tới thăm hắn, chăm hắn mỗi khi hắn ngất ở trường, lần nào đến cũng mang cho hắn một cây kẹo mút vị dâu, nói với hắn rằng không sao đâu, có bà đây rồi. Mẹ và ba luôn bận rộn ở công trường, những lúc như thế này, bà là người ở bên cạnh hắn, cầm lấy đôi tay run bần bật vì đói của hắn. Vì vậy mà hắn càng quyết tâm học hành hơn.

Điểm số trong trường của hắn luôn nhất nhì trường, hắn luôn được đại diện cho trường đi thi học sinh giỏi, từ cấp trường, cấp quận rồi cấp tỉnh, cấp thành phố. Mỗi lần đi thi như vậy, hắn đều có tiền bồi dưỡng cùng với tiền giải. Hắn mừng vì có thể đỡ được mẹ hắn phần nào.

Không may, cuộc đời không cho hắn bình yên như vậy. Bà mất. Bà say nắng khi đi qua đường rồi gặp tai nạn giao thông. Nhà bà chỉ có mình bà, không ai làm đám tang, ma chay cho bà, nhà hắn thì quá nghèo, mẹ hắn chỉ biết cầu xin trưởng xã, xin ông kí nhận xác bà, xin ông cho bà đi hỏa táng, chỉ xin có vậy thôi. Rất tiếc, ông ta chưa từng thỏa hiệp. Thi thể bà cuối cùng được bệnh viện mua về, để dạy thực hành cho sinh viên. Còn gì đau đớn bằng. Mẹ hắn khi biết tin, cứ đứng trước cổng bệnh viện mà gào lên đòi xác bà, nhưng biết sao giờ. Mẹ hắn không có tiền. Hắn coi bà như một người bà của mình, mẹ hắn thì coi bà như mẹ của mình, vậy bà như là bà ngoại của hắn. Mẹ hắn với bà chả phải máu mủ ruột thịt gì, nhưng bà đối xử với mẹ hắn như thể mẹ hắn là đứa con bà đứt ruột sinh ra.

Hắn nhớ mãi, đêm ấy mẹ hắn về, mắt sưng tấy lên vì khóc quá nhiều, nói không thành tiếng vì gào liên tục suốt mấy tiếng. Ba hắn không biết làm gì hơn, sang dọn dẹp nhà bà, rồi khóa cửa cẩn thận. Mẹ hắn ngồi bần thần trước cửa nhà, cứ nhìn sang quầy tạp hóa. Hắn nhìn mẹ khóc đến mức thở từng hơi nặng nề, không hiểu sao, hắn không thể khóc.

Từ hôm ấy, mỗi sáng đi học, hắn đều nán lại trước sạp nhà bà, khẽ chạm tay lên những chiếc móc đã gỉ sét mà bà dùng để treo những gói bim bim, chạm lên từng chiếc hộp nhựa nắp xanh nắp đỏ mà bà dùng để đựng kẹo. Hắn nhớ bà.

Nhà hắn mất trộm, vì cửa khóa lỏng lẻo trong dãy nhà trọ cũ. Tên khốn lấy đi chiếc xe duy nhất ba mẹ hắn dùng để đi làm, chiếc xe cà tàng chỉ có thể đem đi bán sắt vụn, tên đó cũng lấy, lấy luôn cả chiếc máy tính cầm tay mẹ hắn dành dụm rất lâu để mua cho hắn đi học. Mất hết.

Năm hắn lên cấp ba, hắn bén duyên với âm nhạc. Lúc hắn bắt đầu đi làm thêm, có đồng lương đầu tiên, một nửa hắn đỡ đần ba mẹ hắn, một nửa hắn tiết kiệm. Rồi hắn cũng mua cho mình được chiếc guitar cũ, hắn tự mày mò học đánh, học từng nốt nhạc. Cũng là lúc hắn nhận ra mình yêu nghệ thuật đến mức nào. Lên mười một, giải nhất học sinh giỏi thành phố đã giúp hắn có một khoảng tiền vừa đủ để tự mua cho mình chiếc điện thoại đầu tiên. Là cái cùi bắp thôi, nhưng có thể lướt mạng và xem video. Hắn bắt đầu viết những nốt nhạc đầu tiên, bắt đầu ghi âm những bài hát đầu tiên hắn viết cùng với cây guitar rồi đăng lên mạng.

May mắn cũng mỉm cười với hắn. Hắn kết giao được với một nhóm bạn cùng chung niềm đam mê với hắn. Trong nhóm có người khá giả, người không, khá giả ở đây chẳng qua cũng chỉ là ngoài đủ ăn ba bữa còn thừa chút đỉnh, nên mọi người hỗ trợ nhau rất nhiều, từ nhỏ đến lớn luôn sống trong sự dèm pha của bạn đồng trang lứa vì hoàn cảnh gia đình, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sự ấm áp của tình bạn. Tụi hắn cùng ghi âm những bản nhạc tự viết, đăng lên mạng rồi đăng lên cả youtube nữa.

Hắn thì may mắn hơn một xíu. Một công ty đào tạo nghệ sĩ trẻ đã vô tình xem hắn trên youtube và ngỏ lời mời hắn vào công ty. Tất nhiên hắn đồng ý chứ, đây là một cơ hội chuyển mình lớn đối với hắn mà.

Những năm sau đó, hắn vừa thực tập, vừa học đại học, vừa đi làm thêm, hắn gần như không có thời gian nghỉ ngơi, có những hôm chỉ ngủ vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ rồi lại lao đầu vào tập luyện. Hắn ngóng chờ ngày ra mắt gần như là mỗi khi hắn thức dậy. Hắn tự cổ vũ bản thân những lúc kiệt sức rằng là chỉ cần ra mắt thôi, ba mẹ mày sẽ không phải ở công trường tới đêm nữa.

Trong quá trình thực tập, hắn tiếp xúc với hàng tá thứ con nhà giàu. Đứa thì ba mẹ kinh doanh bất động sản, đứa thì ba mẹ mở chuỗi nhà hàng, đứa thì giàu từ đời ông bà. Ti tỉ thể loại giàu, nhưng chung quy, tụi nó chỉ có một kiểu một thôi. Hắn nghĩ vậy. Hắn ghét cái cách tụi nó tập luyện và thực tập một cách nhàn nhã trong khi hắn liều mạng chỉ vì được ra mắt. Suất ra mắt đối với tụi nó chỉ là một cơ hội trong vô vàn cơ hội, nhưng đối với hắn, đó là cơ hội duy nhất.

Sau ba năm, hắn chính thức ra mắt với cương vị rapper, cũng là rapper duy nhất trong công ty được ra mắt solo, đủ để chứng minh thực lực của hắn tới đâu. Nhưng có tài thôi là chưa đủ, hắn cần sự nổi tiếng, nổi tiếng thì mới được đi diễn, mới có tiền, nổi tiếng thì mới được ký hợp đồng với các nhãn hàng, mới có tiền. Hắn gần như là ám ảnh với việc phải nổi tiếng.

Rồi hắn nghe qua cái tên Đặng Thành An - con trai út của một trong những ông lớn trong làng giải trí. Những cô ca sĩ mới nổi được ông trùm lăng xê đều là người tình của cậu ta. Hắn ghét cậu.

Hắn ghét việc cậu dựa vào ông cha lắm tiền của cậu để phục vụ cho thú vui bại hoại của mình. Làm tình nhân của cậu, thì sẽ được lăng xê à? Tên khốn. Cậu không đơn giản chỉ là một tên nhà giàu bình thường, mà còn là một tên nhà giàu khốn nạn. Danh tiếng cậu không tốt lắm. À không, siêu tệ. Họ nói mỗi lần cậu ra ngoài đều dắt một cô gái về, đặc biệt, không lần nào cùng một người. Họ nói những quán rượu, cafe đèn mờ đều là "nhà" của cậu, cậu dành phần lớn thời gian để uống rượu và gái gú. Cái tên Đặng Thành An không còn quá xa lạ với những người trong giới giải trí, một tay chơi với hậu phương vững chắc. Khối người trước khi qua tay cậu đều kinh tởm cậu, nhưng rồi cũng không cưỡng lại được ham muốn về danh tiếng mà chọn qua lại với cậu.

Hắn là người ghê tởm cậu nhất. Dùng tiền của mình một tay che trời à. Hắn không tin. Hắn nghe nhiều về cậu, đủ để hắn ghét cậu dù chưa một lần gặp mặt. Tiếng xấu nhiều như vậy, có thể không ghét? Nhưng cậu có thứ mà hắn hằng đêm mong ước. Sự nổi tiếng. Cậu không chỉ nổi tiếng về thói quen xấu của mình mà còn về sự xa xỉ. Vì là con của ông lớn giới giải trí, cậu luôn được các cánh nhà báo săn đón, hàng ngàn bài báo viết về cậu, về cách cậu sống và tiêu tiền. Toàn bộ những bức hình chụp về cậu sẽ có hai trạng thái, một là đang "chơi", hai là tay xách hai bên những túi đồ hiệu. Mỗi lần cậu xuất hiện trước công chúng, những món trang sức, những bộ đồ cậu mặc đều được thảo luận rất sôi nổi, về, giá cả. Cứ dăm ba bữa cậu lại lên hot search vì diện đồ đắt tiền. Nổi tiếng dễ vậy thôi hả?

Thú thật, hắn có ghen tị với cậu, cậu chỉ sống cuộc đời ăn chơi, tiệc tùng hoan lạc, cậu cũng có được sự nổi tiếng, thứ mà hắn có khi cố gắng cả đời cũng không có được. Sao cuộc đời luôn bất công với hắn như vậy? Trong lúc tên kia "vui vẻ" với mấy em trai thơm ngon, cùng mấy em gái nóng bỏng, hắn có thể đã vừa tập luyện, vừa đi làm, vừa chạy cho xong đồ án kết thúc môn học.

Thật không công bằng!

Từ ngày biết đến cậu, hắn mỗi ngày đều vào soi trang cá nhân của cậu. Cập nhật tình hình của cậu đến từng phút từng giây. Không thể tin được cứ một tiếng là lại có bài báo viết về cậu, vẫn những chủ đề cũ, nhưng sức nóng của cậu chưa bao giờ giảm sút, là con mồi béo bở của truyền thông. Hắn coi từng tin của cậu trên instagram, cảm nhận sự giàu sang của cậu qua từng khung hình nhấp nháy cùng với mấy chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng nhiều màu. Hắn gần như là choáng ngợp, những thứ mà có khi cả đời hắn không thể tận mắt nhìn thấy.

Nhiều lượt theo dõi thật.. Hàng trăm ngàn con người "hâm mộ" sự giàu có của cậu ta, hàng trăm ngàn con người hàng ngày chực chờ tin báo từ tài khoản của cậu ta, chỉ để chiêm ngưỡng cuộc sống của cậu ta. Nói không ngoa thì hàng trăm ngàn con người "thèm muốn" cuộc sống của cậu ta.

Mỗi đêm, hắn cứ dành đâu đó khoảng hai mươi phút, chỉ để xem đi xem lại những thứ thuộc về cậu mà những ngày trước đó hắn đã xem rồi. Hắn thấy tệ cực. Hắn làm nhạc bấy lâu nay, cũng chỉ vì con số mà cậu không cần cố cũng đạt được. Hắn vất vả bao lâu nay không bằng một người với xuất phát điểm cao hơn hắn, cao hơn rất nhiều. Tâm trạng hắn tệ đi rất nhiều. Hắn không hiểu. Tại sao chứ? Thứ âm nhạc ngày đêm hắn khổ luyện, thứ âm nhạc viết bằng mồ hôi, nước mắt hắn lại không bằng vài số lẻ mà Thành An tiêu mỗi ngày. Hắn có cố gắng cách mấy cũng không bằng vài đồng cậu ta bỏ ra để mua vui cho bản thân. Hắn có thực lực thì sao chứ, đâu ai cần biết hắn xứng đáng nổi tiếng như thế nào. Nếu tiền mua sự nổi tiếng trong cái giới giải trí này. Thì tiếc quá.

Hắn không có tiền.

.

.

.

cont..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top