chap 2: Gắt !
Tô Vĩ đuổi theo cô suốt dọc đường cho đến nơi nộp thủ tục nhập học .
- Này sao tôi càng nói cô càng đi vậy. * cậu tỏ vẻ ức chế
Hạ Băng ngó lơ Tô Vĩ chẳng quan tâm cậu nói gì, cô đi tới phòng hiệu trưởng.
Cô bước vào trong đóng cửa lại khóa chốt để ngán chân Tô Vĩ.
- Này ai cho cô đi hả, đứng lại đó cho tôi .
* Cạch * tiếng đóng cánh cửa
Tô Vĩ vẫn còn hăng đứng bên ngoài phòng rống lên la chửi um xùm .
- Này cái đồ hồ ly, mau ra đây coi, ông vặt không còn cọng lông đấy.
Này * cậu đập cửa đùng đùng
Cô vừa bước vào phía trong thì hiệu trưởng đã chào đón.
- A, thì ra là Hạ Băng , em đưa hồ sơ cho ta là được rồi, mọi chuyện ở đây cứ để ta lo.
- Cô mau bước ra đây cho tôi * cậu la lối .
* đùng đùng đùng * Tô Vĩ vẫn còn đập cửa ở ngoài .
- Ai mà la hét, đập cửa um xùm vậy .
- À chẳng qua là có một con cẩu dại cứ bám lấy tôi từ nảy tới giờ chưa chịu buông thôi.
- Cẩu dại ?
- Vâng
Hiệu trưởng bước ra ngoài cửa nhưng do Tô Vĩ đang đập tay liên tục vào cánh cửa *đùng đùng* ở ngoài, nên khi hiệu trưởng bật cửa thì răng ông cũng bật theo.
- Thằng cô hồn nào làm bay răng của ông như thế này. * ông lấy tay bịt miệng lại, máu trong hàm cứ tuôn .
- Tôi làm đấy !
- "Ối chết tiệt, gặp phải tên này thôi tiêu rồi "
À à, chẳng có gì đâu cậu, thiếu gia Tô Vĩ , tôi sẽ đi trồng lại răng mới.
- Như vậy có phải tốt hơn không ?
- Ưm ưm. "Ôi 2 cái răng cửa của tôi ơi " huhu => nuốt hết nước mắt vào tim này :D
- Thôi chào cậu, tôi đi đây !
- Ể khoann .
- sao nữa vậy cậu? " thằng nhãi chết tiệt ".
- Ông đi chi vội vậy .
- Ưm, tôi đi làm thủ tục cho vị tiểu thư này .
- Vậy à * cậu cười khẩy
Bây giờ ông không cần phải làm gì cả, và hãy lập tức tống cổ cô ta ra khỏi trường này cho tôi ngay !
- Ai cậu cũng có thể đuổi nhưng vị tiểu thư này thì ...
- Ông có tin tôi sẽ nói với baba, cắt chức hiệu trưởng này của ông hay không ?
- Nhưng mà ...
Hạ Băng thản nhiên lướt qua mặt Tô Vĩ, nhưng không phải cô chỉ lướt qua thôi, mà cô còn kèm thêm một câu nói khiến cho Tô Vĩ tức đến tía tai .
- Hmmm! Thường thường những con cẩu chỉ biết cậy thế chủ thì chả làm nên được tích sự gì cả *cô cười nhạt
=> cô quay về phía hiệu trưởng.
- Bây giờ tôi có việc nên không có thời gian ở đây đôi co với những động vật bốn chân » nhất là với loài cẩu cứ thích cậy thế chủ « nên cảm phiền ông hoàn thành giúp tôi thủ tục này, cảm ơn.
Cô quay người về phía trước bước đi thản nhiên mặc Tô Vĩ chửi rủa um xùm (vì là người nên bà đây chả thèm đôi co với cẩu).
- Này cô đứng lại đó cho tôi mau!
Hiệu Trưởng ôm chặt lấy Tô Vĩ không cho cậu ấy rượt theo.
- Này này mau đứng lại đó, tôi sẽ cho cô không còn có thể bước nổi vào cái trường này. 💢
- Đừng để tôi gặp lại cô đấy ! Đồ hồ ly * Tô Vĩ múa mấy tay chân như muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Băng .
- Thôi được rồi , thiếu gia Tô Vĩ , tôi xin cậu đấy !
......
Ặc, cái cặp oan gia này tới bao giờ mới ngưng gây chiến đâyy ! Thật là mệt mũi -.-
.Đọc xong nhớ SAO ⭐ giúp ạ -.-
Đón tiếp chap mới nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top