Phần 5

" Bài toán rất đơn giản 500 chia 2 bằng bao nhiêu" Anh bày ra vẻ mặt thách thức 

"..." Một khoảng không im lặng không một ai đáp lời anh

Coi vậy mà được, từ thuở bé xíu đã đi làm người ở cho nhà người ta có được ăn học đàng hoàng đâu mà hỏi, học cũng chỉ biết phép cộng phép trừ giờ hỏi phép chia ai biết mà làm. Cậu Ba đây là làm khó người ta rồi!!!

" Bằng 4 " Con Trinh nó thấy không ai trả lời, thôi thì để nó liều mạng đi trước 

" Tại sao bằng 4?" Anh nhíu mày nhìn con Trinh 

" Một bàn tay con có năm ngón hai bàn tay là mười ngón, thêm luôn chân trái chân phải thì tổng hết là hai mươi ngón" Con Trinh xòe bàn tay đưa ra trước, bỏ luôn đôi dép dơ chân lên minh họa cho anh

" Thì?"

" Cậu hỏi tới 500 lận, một tay một chân là ra mười mà hai tay hai chân mới ra hai mươi thì phải bằng hai cái tay hai cái chân cộng lại, mình đếm nào đủ 500 thì thôi" 

" Hảo tính toán" Ông bà Kim muốn tuột huyết áp khi nghe con Trinh nó giải thích

" Mày tao lao quá Trinh ơi bằng 275 mới đúng" 

Điền Phương nó đánh vai con Trinh rồi tự tin đứng ra trả lời

" Con này còn đỉnh dữ nữa" Doãn Kỳ cười nhắm tịt cả mắt 

" Cậu Hai quá khen" Nó cười cười vì nó nghĩ nó trả lời đúng rồi 

" Khen cái đầu mày, trả lời sai mà tự tin dễ sợ" 

" Mình đẹp thì mình có quyền tự tin đó cậu" 

" Cảm ơn mày đã khen tao" 

"..." Ủa nó khen cậu hồi nào? nó bảo nó đẹp nên nó tự tin mà, cậu Hai học nhiều quá ngáo hả ta

" Bằng 22......" 

Con Trinh nó nhảy dựng lên định trả lời, lời chưa kịp thốt ra một bàn tay từ đâu bịp miệng làm nó ú ớ không nói lên lời, con Trinh trợn mắt liếc nhìn coi cái đứa nào gan hùm dám bịt miệng nó lại?

 Thôi rồi, cái tay ngọc ngà bịt miệng nó là của Điền Phương!!! 

Điền Phương nó đu hẳn lên người con Trinh không cho con Trinh nhúng nhích! Anh nó còn chưa trả lời lần nào phải cho anh nó mở miệng chứ

" Bằng 250 ạ" Giọng nói của cậu rụt rè, cậu sợ mà tim muốn nhảy ra ngoài đây nè, hít một hơi thật sâu mới dám đứng ra trả lời.

" Ui chu choa Chính Quốc của ông bà giỏi quá" Ông bà Kim tay bắt mặt mừng nhảy loạn xạ cả lên khi nghe cậu trả lời 

Thái Hanh với Doãn Kỳ nhìn ông bà bằng một ánh mắt dè chừng!  Rồi ai con ruột ??? Đó giờ có bao giờ ông bà khen đứa nào trong nhà đâu. 

Ông bà Kim trưởng fanclub yêu thích cục bông Chính Quốc hàng thiệt thứ thiệt!!!! 

" E hèm, Thái Hanh thằng bé trả lời đúng rồi có phải con......" bà Kim ngập ngừng dọa hỏi anh 

" Như ban đầu ai trả lời đúng thì theo hầu" Anh đứng dậy cúi đầu xoay lưng đi về phòng 

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh cậu không biết mình nên đi theo hay là không đi. Nhìn thái độ cậu ba mà cậu rén gần chết, đang yên đang lành cái đi làm kẻ hầu hạ cho người mình mới gặp.

" Cậu không định theo tôi về phòng? Hửm" 

Đi được vài ba bước anh cứ tưởng cậu đi theo mình quay đầu thì chẳng thấy ai, anh phải chạy ngược về phòng ăn mà tìm cậu. Không biết ai chủ ai tớ luôn???

" Dạ..dạ...con đi liền" Cậu thấy anh mà chân muốn nhũn ra, người gì mà đẹp trai dữ thần mà sao cái tánh nết bức người quá trời

" Đi lẹ đi anh Quốc" Nó đẩy người cậu về phía anh 

" Từ từ anh..... á" Cậu vấp phải bậc thềm ngã người về trước, anh cũng giật mình, theo bản năng vươn tay đỡ cậu

Điền Phương thuận đà đẩy mạnh thêm một cái nữa vào lưng cậu. Cậu và anh mất thăng bằng ngã xuống nền gạch  

Rầm 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top