Phần 11

Cốc cốc cốc

" Hạo Thạc, Trí Mân hai đứa bây vác cái mặt ra đây coi" Thái Hanh từ sáng sớm đã ba chân bốn cẳng chạy tới rõ cửa phòng 

Đứng chờ hơn 1 phút 30 giây không thấy ai ra mở cửa, anh nóng ruột đạp cửa xong thẳng vào

" Mặt trời chiếu tới mông rồi, hai đứa bây định ngủ tới chừng nào"

Khung cảnh khiến anh giật mình, một người nằm trên giường, một người nằm dưới đất, kẻ mặc áo người mặc quần. Trí Mân còn để chân mình lên mặt Hạo Thạc,  anh đứng đó bất động vài giây. 

Hạo Thạc nheo mắt bởi ánh sáng ngoài cửa chiếu thẳng vào mặt anh

" Ưm... mới sáng sớm thằng điên nào la ó um sùm vậy" Hạo Thạc lấy tay dụi mắt mà dụi hoài không được, chân của Trí Mân làm vật cản tay anh đưa lên rồi lại đưa xuống.

" Tao nè chứ thằng điên nào, hôm qua lúc về tao có nói với mày hôm nay nhà có giỗ quên rồi hả? Mới về mà sung sức uống cho cố dô rồi đần thúi ra"  

" Quên con mắt mày"

" Còn nằm đó, mày biết bây giờ mấy giờ rồi không?" 

" Chưa qua 12 giờ là còn sớm"

" Tao kí lủng sọ mày quá, lẹ cái chân lên lôi luôn thằng Trí Mân dậy, hai đứa bây nhậu kiểu gì mà thằng Trí Mân nằm đó chỉ còn mỗi cái áo thôi vậy "

"Nhậu kiểu này kiểu kia"

"..."

" Cái thằng này, lẹ lên cơm bưng nước rót xong rồi"

 Anh dơ tay thành nấm đấm dọa Hạo Thạc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Á aaaaaa, cậu Hai đừng có nhéo lỗ tai con mà" Điền Phương hét toáng lên, giọng của nó vang vọng cả Kim gia 

" Con này, sao mày cắn tao, mày tuổi chó hả" 

Doãn Kì vội buông tai nó ra, xoa xoa tay chỗ bị cắn

" Ai kêu cậu nhéo lỗ tai con" Nó chu môi phản bác nhích thân mình ra xa anh

Sợ không? Sợ chứ, nó nghe danh cậu Hai Doãn Kì con nhà ông bà hội đồng Kim Là người cực kì khó tính, làm không đúng theo ý anh thì chỉ có việc bị đá ra khỏi nhà, những người hầu trước đều bị anh làm cho sợ quéo lông mà cầu xin ông bà Kim cho nghỉ việc.

" Tao đem mày trụng nước sôi bây giờ, sáng tao kêu mày mua 2kg quýt tại sao chỉ có 1.5kg thôi, mày ăn hết nữa ký còn lại của tao rồi phải không? 

Coi cái nết đanh đá ghê chưa? Mùa nay có phải mùa quýt đâu mà bắt con người ta mua tận 2kg mua được 1.5kg là may lắm rồi. Nó chỉ dám nghĩ thầm chứ không dám lên tiếng, mới làm người hầu cho anh được hai ngày mà nó đứng tim hơn trăm lần.

" Cậu mắc cười, người ta có nhiêu con mua hết rồi mà cậu đổ thừa con ăn, con mà ăn là con ăn hết cho rồi chừa lại cho cậu chi" 

" Ơ mày dám trả treo, tao trụng nước sôi mày" Doãn kì tháo hai chiếc dép kẹp nách rượt nó chạy loạn cả cái hành lang

" Anh Chính Quốc, cứu em" 

Nó vừa chạy vừa kêu tên cậu 

--------------------------------------------------------------------------------------

" Hắt xì...hắt xì"

" Mày tránh xa tao ra"

"..."

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, bĩu môi quay lưng bỏ đi  chỗ khác. 

------------------------------------------------------------------------------------

Từ sáng sớm bà con trong xóm đã thay quần áo chỉnh tề, tân trang nhan sắc đứng xếp hàng dài tại nhà ông bà Kim. 

Ông bà Kim muốn lợi dụng cơ hội nhà mở tiệc sẵn tiện tìm xem có cô nào phù hợp thì cưới về cho Thái Hanh và Doãn Kì. Mục đích cao cả bắt hai người ở nhà, hai thân già đêm đêm xù xì lên kế hoạch rất chi là tỉ mỉ.

Tại sao không bắt cậu cả Thạc Trân?

 Mỗi lần mà ông bà hối thúc thì anh đều giả ngu bỏ lên tỉnh không thèm về nhà, riết rồi ông bà bất lực mặc kệ anh luôn, muốn làm gì cũng được miễn có dâu cho nhà này là được.

" A lô 1 2 3 5 7 9 10 11 12......." 

Ông Kim đứng trên cái ghế được thằng Kiên nhấc ra giữa nhà, ông hằng giọng vài tiếng âm thanh vẫn chưa vừa ý liền ra hiệu cho thằng Kiên điều chỉnh âm thanh lên mức to nhất. 

Lâu rồi ông không có đứng trước nhiều người mà phát biểu, đa số là bà Kim ra mặt ông chỉ đi theo ngồi uống trà nhìn vợ, tâm trạng hồi hộp tay cầm mic run run theo từng nhịp thở của ông, hoảng quá ông đếm số cho đỡ sợ.

" Cái ông này tào lao, tập trung chuyên môn đi"  Bà Kim vắt chéo chân, tay phẩy phẩy quạt chỉ trỏ ông

" Hồi hộp quá đó bà"

" E hèm, mọi người cũng biết hôm nay nhà hội đồng Kim mở tiệc. Mục đích của bữa tiệc này là ngày giỗ của tôi......"

"???"

Cả sân nhà chìm vào không gian tĩnh lặng, mấy đứa người làm cũng đứng bất động nhìn ông.

" Thái Hanh, cha mình vừa nói gì vậy"

" Chắc hôm qua mẹ cho ngủ ngoài hành lang nên mất nhận thức tạm thời" 

Miệng thì nói mà mắt thì có nhìn Doãn Kì đâu, mắt của anh đang bận dán lên con người trắng trắng xinh xinh ở phía sau lưng mình. Cậu nhìn ngó xung quanh, lúc thì mở to mắt ngạc nhiên, lúc thì cười không thấy ánh mặt trời, nói chuyện với người ta thì cười rõ xinh nói chuyện với anh thì đầy sự dè bĩu. Anh khinh, hứ!!

" Chính Quốc tao khát nước" Anh khoanh tay nhướng mày ra hiệu với cậu 

" Ly có nước rồi mà cậu" 

"..."

" Tao không thích uống trà, lấy cho tao ly nước lọc"

" Ly nước lọc kế bên đó cậu" Cậu chớp chớp mắt 

" Ý tao là nước nóng" 

" Dạ" 

Cậu quay sang nói gì đó với Điền Phương rồi quay lưng vào nhà lấy nước. Từ hôm qua tới giờ anh hành cậu muốn lên bờ xuống ruộng, cậu ấm ức dễ sợ luôn, chắc chắn một ngày nào đó ngộ sẽ báo thù





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top