Phần 1
Tháng tám vào thu, mùi hoa sửa phả vào trong làn gió se lạnh, mới hôm qua nắng còn gay gắt, vậy mà hôm nay nắng đã dịu hẳn lấp ló trong vòm lá xanh như đang chơi trốn tìm. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Những đám mây trắng, mây hồng bồng bềnh trôi, đang tô điểm cho sắc xanh đó. Từng đàn chim hót líu lo trên cành cao, ca ngợi một mùa thu thanh bình. Những hàng cây ven đường khoác trên mình chiếc áo vàng ươm. Thình thoảng cơn gió nhẹ thổi đến khiến chiếc lá phải rời xa nguồn cội, trở về với đất mẹ bao dung.
Cậu ngồi trên chiếc giường thả mình nhìn ra hướng cửa sổ nhắm mắt tận hưởng cái không khí mát mẻ nhưng mang nét đượm buồn. Đã hơn một năm rồi cậu vẫn chưa về nhà không biết con Mực nó còn đen không? Con ốc sên bò tới gặp người yêu nó chưa? Lúc cậu đi cậu cố tình bắt nó bỏ qua nhà bác năm, chắc giờ nó đi được nữa đoạn đường rồi!!!
" Anh Quốc, anh nghĩ gì mà đăm chiêu dữ vậy"
" Anh nhớ con Mực"
Điền Phương em gái ruột rà với Điền Chính Quốc, nó với cậu đến nhà ông bà hội đồng làm người ở cũng hơn ba năm. Ngày đó một đứa mười tám, một đứa hai mươi dắt tay nhau bỏ nhà đi bụi, may mắn thay gặp được ông bà hội đồng Kim, ông bà thấy hai đứa cũng hiền lành chất phác mới thu nhận về làm người ăn kẻ ở trong nhà.
Cốc
Cốc
Cốc
" Ra ngay " Cậu với tay xỏ chiếc áo khoác lật đật ra mở cửa
Cốc
Cốc
Cốc
" Bà nội cha nó, nghe rồi gõ một hồi sứt luôn cái cửa bây giờ" Điền Phương vừa rót nước ra ly chưa kịp uống, tiếng cửa cứ vang lên liên tục làm nó bực hết cả mình.
" Ủa anh Trí, anh tìm em có gì không?"
" Anh..anh...anh" Thằng Trí lắp bắp không nói thành lời, mắt e dè nhìn cậu.
" Đàn ông đàn an gì mà lề mề, có gì nói lẹ người ta còn đi làm việc trưa trờ trưa trật rồi"
Một chân nó để lên ghế, tay cầm bình trà, mắt liếc ngang liếc dọc thiếu điều muốn lọt con mắt ra ngoài.
" Anh..anh mới hái được mấy trái ổi ở ngoài vườn, anh đem qua cho em ăn nè" Thằng Trí hí hửng chìa tay đem dĩa ổi được gọt đàng hoàng đến trước mặt cậu.
" Em..."
" Cảm ơn, về đi" Nó chen ngang lời cậu, tay nhận dĩa ổi dùng chân đá mạnh vào cửa
Tưởng gì muốn gạ gẫm anh nó hả nằm mơ đi!
Từ ngày nó với cậu vào làm, cái thằng cha này ngày nào cũng tìm cớ để gần với cậu, không thì cũng hái cái này cái kia đến tặng cậu. Cậu từ chối nhiều lần rồi, mà thằng chả cứ mặt dày, đỉnh điểm là ba tháng trước, thằng Trí kiếm cớ rủ rê cậu ra sau hè bắt cá lúc đầu cậu lắc đầu bảo nhà còn việc nhiều việc không có thời gian nhưng mà thằng Trí nó cứ nài nỉ, cậu thấy tội nghiệp nên cũng bấm bụng đồng ý.
Ai mà có dè nó tìm cách kéo gần khoảng cách với cậu nào là chạm tay, chạm tóc, chạm hẳn lên mặt cậu.
Điền Phương hôm đó đi chợ về không thấy anh mình đâu, lật đật chạy đi tìm khắp nơi, ra sau hè thì thấy thằng Trí đang cố gắng đè cậu xuống đất, mặt mũi thì ửng đỏ tay chân bầm tím hết, nó xót anh nó không thôi!!
Máu nóng dồn lên não, anh nó ở nhà nó cưng như trứng chạm cũng không dám chạm, đụng cũng không dám đụng vì sao!? Vì anh nó xinh như một bông hoa chứ sao, nhan sắc cực phẩm của cực phẩm, từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ nó có thấy ai đẹp hơn anh nó đâu, nó nâng niu anh nó sợ bị xước hỏng hết nhan sắc xinh đẹp mỹ miều này.
Nó không nói không rằng phang chiếc dép vào mặt thằng Trí, chạy ào đến đỡ cậu ngồi dậy. Thằng Trí té ngửa ra sau lật đật chống tay ngồi dậy xem đứa nào phá hỏng chuyện tốt của mình? Thì ra là một đứa con gái tay trói gà còn không chặt bày đặt làm mỹ nhân cứu anh hùng, thằng Trí hùng hổ đứng dậy nắm lấy tóc nó giật mạnh về sau.
Nó tiếp đất bằng mông đau thấy bảy ông mặt trời, cậu cũng hoảng hồn chạy đến trước chắn cho nó. Thằng Trí định tát vào mặt nó thì thấy cậu chắn phía trước không nở xuống tay, đẩy nhẹ cậu qua bên bụi chuối tiếp tục công việc còn đang dang dở. Cậu ra sức vùng vẫy, đạp mạnh vào nơi hạ bộ trườn người tránh sang chỗ khác, thằng Trí đau đớn nằm la liệt ôm lấy của quý.
Thời tới rồi!!!
Nó chống tay ngồi dậy, cười như không cười hai tay xoa vào nhau mắt quét một lược từ trên xuống dưới, thằng Trí cảm thấy toàn thân mình bị một khí lạnh bao vây nuốt khan một ngụm nước bọt trố mắt nhìn nó.
Nó đạp thẳng vào bụng, tay xách cổ áo thằng Trí đối diện với mặt mình tung liên hoàn tát, má trái một cái má phải một cái hành động cứ lặp đi lặp lại đến khi thằng Trí chảy cả máu mũi, răng cũng lung lay sắp rơi khỏi hàm. Chưa hả dạ, nó xốc thằng Trí lên kéo gần với ao cá, đạp thẳng vào mông. Mất thăng bằng thằng Trí té lộn cổ xuống ao, chới với uống cả một bụng nước.
Nó đứng đó cười ha hả, chạy lại dìu cậu vào nhà, mặc kệ thằng Trí kêu la in ỏi cầu cứu. Đây là hậu quả dám bắt nạt anh nó, dám có lần sau nó xúc cả ba đời tổ tiên luôn chứ đùa!!!
Cậu nhìn nó thở dài, người ta nói sinh con gái thùy mị nết na lắm nhưng mà hình như không phải nói Điền Phương, ngày nó ra đời nó khóc muốn lủng nóc nhà, lớn hơn một chút thì cái nết cũng không bớt được miếng nào! Leo cây hái đu đủ, rượt bắt trụi lông con gà, chặt dừa thì mất luôn cái cáng dao... còn nữa nó tập hợp mấy đứa nhỏ trong xóm lập thành cái gì mà bang phái đuổi gà bắt chó rùm beng hết cả xóm, ông bà hàng xóm chịu không nổi cái tính ba gai của nó phải cấm túc nó ở nhà cải tà quy chính thì mới cho ra đường.
Thằng Trí bị nó quýnh cha nhìn không thấu mẹ nhìn không ra thì thằng chả cũng không dám làm gì quá phận, lâu lâu thì tìm vài món tặng cậu coi như xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top