5.
Lúc ngắm tuyết xong thì chúng tôi cùng nhau đi ăn malatang mà Nhân Tuấn thích nhất.
Nhưng có vẻ như vì sự việc xảy ra ở công viên nên nhìn cậu cũng không được vui vẻ là bao, cậu vẫn cười nhưng tôi biết đó chỉ là một nụ cười gắn gượng.
"Nhân Tuấn có ổn không ?"
Nghe tôi hỏi vậy thì Nhân Tuấn có phần bất ngờ, hai mắt mở to ra một xíu.
"Sao cậu lại hỏi tớ như vậy ? Tớ ổn mà"
"Nhân Tuấn à tớ biết cậu chỉ đang gắng gượng trước mặt mình thôi. Nếu cậu có tâm sự thì cứ nói cho mình nghe, dù sao nói ra vẫn tốt hơn giữ trong lòng mà đúng không nào ?"
Cậu cúi đầu xuống thay cho câu trả lời.
Không khí trong bàn lúc này bỗng có phần im ắng kéo dài tới khi nhân viên phục vụ đem đồ ăn lên.
Tôi thấy cậu phía đối diện như muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng mãi, chờ đợi ít lâu sau thì cậu cũng lên tiếng.
"Ừm...thì tối nay cậu có thể qua đêm ở nhà tớ không Dân ?"
"Tớ dọn đồ qua nhà cậu ở còn được nói chi ở một đêm"
Tôi nhận ra rằng lúc này trên mặt của cậu đã phủ lên một lớp hồng nhạt. Cả vành tai cũng nhuộm đỏ.
Nhân Tuấn của tôi thật ra chính là type người dễ ngại, mỗi khi nghe lời đường mật của tôi thì cứ ngượng ngùng trông rất rất dễ thương.
Sau khi ăn uống no nê thì chúng tôi ra bến xe buýt đứng đợi. Thời tiết mùa đông lạnh lẽo, lạnh dần khi màn đêm buông xuống. Lúc đợi tôi thấy cậu xoa xoa hai tay của mình, người như co rúm lại.
Thấy vậy tôi liền kéo cậu ôm vào lòng.
"Đồ ngốc này nếu lạnh thì phải nói cho tớ biết chứ"
Chúng tôi duy trì tư thế ôm nhau gần 10 phút thì xe buýt mới chạy tới. Trên khuôn mặt của bác lái xe có những vết nhăn do lão hóa mỉm cười nhìn về phía chúng tôi, nói.
"Nhìn hai đứa đẹp đôi đấy"
Tôi mỉm cười nhìn bác, nhẹ cuối đầu tỏ ý cảm ơn. Trong lòng tôi không ngừng nở hoa lúc nghe thấy lời khen của bác.
Còn về phần bạn nhỏ của tôi nghe vậy thì hai tai đỏ lên rõ rệt, gần như vùi mặt vào lòng tôi.
Chọn một vị trí ở giữa xe để ngồi. Cậu ngắm cảnh còn tôi thì ngắm cậu.
Hôm nay chạy nhảy khắp nơi nên bây giờ không tránh khỏi việc buồn ngủ, mới lên xe chưa được 5 phút nhưng mắt cậu bắt đầu díu lại mở không lên.
"Nhân Tuấn thấy mệt thì tựa vào vai mình ngủ nè"
Cậu cũng ngoan ngoãn tựa vào vai tôi, hai hàng mi khép lại. Nhìn cậu một lát rồi tôi cũng tựa lên đầu cậu ngủ. Dù sao nhà chúng tôi ở bến cuối nên có thể chợp mắt được 20 phút.
Lúc gần tới nơi, bác lái xe khẽ gọi chúng tôi dậy bảo chúng tôi đây là bến cuối. Tôi nhẹ nhàng đánh thức con người đang say ngủ kia dậy, cảm ơn bác lái xe rồi đi xuống.
Tôi và cậu nắm tay cùng nhau tản bộ về nhà cậu.
"Cậu đã xin phép gia đình cậu để qua nhà tớ chưa Dân ?"
"Lúc trên xe tớ đã nhắn tin với mẹ rồi đừng lo"
Vào nhà của cậu, tôi quét mắt nhìn quanh một lượt, nhà được trang trí theo tone ấm nội thất thì được sắp xếp gọn gàng. Trên những bức tường có treo vài bức tranh. Không khó để nhận ra đó là bức tranh do chủ của ngôi nhà này tự tay vẽ.
Không hiểu sao tranh của cậu vẽ cho dù đó là một bức màu sắc sinh động, tươi sáng thì hồn của tranh vẫn có gì đó mang nét buồn. Liệu có phải do người cha của cậu ?
Tôi đứng đó nhìn mấy bức tranh rồi chìm dần vào những dòng tự hỏi của mình. Cậu thấy vậy vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Nè có gì mà cậu đứng nhìn tới ngây người vậy ?"
Cậu cất giọng đã thành công kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ đó.
"À không có gì đâu"
"Vậy để tớ kiếm đồ cho cậu đi tắm nha, dù sao cả hôm nay cậu cùng tớ lăn lộn ngoài đường rồi"
Lát sau cậu đưa cho tôi 1 bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, bộ đồ cũng vừa khít với người tôi.
Tắm rửa xong xuôi thì tôi và cậu cùng nhau nằm lên chiếc giường không được rộng. Sau đó cậu mở lời trước.
"Cậu muốn nghe về chuyện gia đình tớ không ?"
"Nếu cậu bằng lòng kể với thì tớ sẽ nghe"
Cậu im lặng một chút, sau đó bắt đầu kể câu chuyện gia đình của mình.
"Cậu biết không, người đàn ông sáng tớ thấy chính là ba ruột của tớ. Nhưng..." cậu lại dừng nhưng lần này cậu dừng để cố nén đi buồn tủi của mình. "Nhưng ông ấy bỏ tớ mà đi rồi"
"Còn mẹ tớ.....bà ấy mất lúc tớ mười hai tuổi"
Cậu gần như không nén nổi nữa, những giọt lệ lại bắt đầu thi nhau chảy ra. Tôi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy, khẽ vỗ về cậu.
"Bà ấy mất do căn bệnh trầm cảm..vì ba mẹ tớ vốn là bị ép hôn cho nhau, ba tớ không hề yêu mẹ nhưng mẹ lại đem lòng yêu ba tớ, ba trước đó đã khá lạnh nhạt nhưng lúc biết mẹ có thai thì thái độ ấy lại càng rõ rệt hơn và còn yêu cầu mẹ đi phá thai"
"Nhưng mẹ vì tình mẫu tử vẫn cố gắng sinh tớ ra, nuôi nấng tớ trong tình yêu thương vô bờ bến, bỏ qua sự lạnh nhạt của ba tớ. Cho tới một hôm cả hai đã xảy ra tranh cãi lớn và tiến tới con đường ly hôn"
"Nhớ lúc ở tòa án nhân dân, tớ muốn chạy tới ôm ba nhưng ba lại tỏ vẻ ghét bỏ tớ và cũng không hề muốn tranh quyền nuôi con"
"Mẹ sau khi ly hôn thì đêm nào bà cũng khóc, mắt mẹ vốn rất đẹp nhưng nó dường như đã bị những giọt nước mắt của sự đổ vỡ che khuất đi, hầu như đêm nào tớ cũng thấy mẹ cầm bức ảnh cưới rồi khóc"
"Và tình trạng mẹ tớ càng ngày tệ hơn, có một hôm bà đã rạch tay mình để tự tử nhưng do được phát hiện nên đã không thành, lần thứ hai thì bà đã tự thắt cổ mình và cũng vừa lúc tớ đi học về. Lúc thấy mẹ treo lơ lửng thì tớ đã gần như trở nên mất kiểm soát và chạy ra đập cửa nhà hàng xóm nhờ trợ giúp"
"Lúc ấy đầu óc tớ trống rỗng nhưng tâm trạng của tớ đã vô cùng hoảng loạn. Sau khi cứu thành công thì mẹ gần như suốt ngày nhốt mình trong phòng, cho tới kì nghỉ hè khi tớ được về quê chơi. Mẹ đã uống thuốc ngủ, tới lúc phát hiện thì bà đã đi tới thế giới bên kia"
"Chắc thế giới bên kia không gây cho mẹ đau khổ giống ở đây nên mẹ chọn cách ra đi như vậy nhỉ..?"
"Căn phòng của mẹ trước kia đã trở thành phòng vẽ cho tớ vì tớ từng bảo thích vẽ ở phòng mẹ do góc cửa sổ rất đẹp, mẹ trước khi đi cũng đã mua rất nhiều dụng cụ và màu vẽ để ở phòng cho tớ"
Tôi nghe vậy thì mới nhớ ra kế bên phòng của cậu thì có một căn phòng khép hờ cửa, lúc nãy khi đi ngang qua tôi đã thấy căn phòng đó và nó chất đầy dụng cụ và màu vẽ.
"Được rồi hết chuyện rồi Dân, bây giờ tớ buồn ngủ rồi. Mình đi ngủ nha"
Tôi đưa tay vuốt đầu cậu.
"Nhân Tuấn của tớ đã chịu khổ rồi, hãy để sau này tớ sẽ bù đắp lại cho cậu nha"
"Nhân Tuấn ngủ ngon"
Sau đó cậu rúc vào lòng tôi, hai tay ôm tôi khá chặt, nhỏ giọng bảo.
"Tớ yêu cậu nhiều lắm Tại Dân"
"Tớ cũng yêu cậu"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top