3.


  Ngày 12 tháng 8,

  Tôi đang làm bài tập ở nhà thì Nhân Tuấn bỗng gọi điện tới và hẹn lúc 23h40 ra công viên ở gần nhà chúng tôi. Tôi hỏi vì sao thì cậu cũng không trả lời, còn làm ra bộ dạng thần bí nói.

"Lúc đó cậu sẽ biết"

Cậu cố tình hay là ngốc thật mà tưởng tôi không biết rằng lúc 12h đêm nay chính là tới ngày sinh nhật của tôi chứ.

Nhưng cũng từ lúc nhận được cuộc hẹn thì tôi cứ mong chờ, không thể nào ngồi yên mà làm bài tập được nữa.

Sau đó cũng tới giờ hẹn, tôi cũng đến đúng chỗ mà cậu hẹn tôi. Đồng hồ cũng đã tới 23h40 nhưng tôi không thấy cậu đâu. Tôi cũng ngồi xuống ghế đá gần đó và chờ cậu.

Tôi chờ khoảng 20 phút nhưng không thấy cậu nhắn tin hay gọi cho mình thì bắt đầu thấy hơi lo. Lo rằng cậu gấp gáp quá nên bị ngã ở đâu không, cũng sợ cậu ngủ quên. Lấy điện thoại gọi thì bỗng trước mắt bao phủ một màu đen.

  Lúc mở mắt ra thì tôi thấy Nhân Tuấn cùng một chiếc bánh gato nhỏ có đốt nến. Cậu khẽ cất giọng hát mừng sinh nhật và bảo tôi nhắm mắt lại ước rồi thổi nến.
 
  Tôi thấy lúc thổi nến xong thì cậu nở một nụ cười tươi rói, chất giọng nhẹ nhàng lần nữa cất lên.

"La Tại Dân, chúc mừng sinh nhật"

Tôi cũng không kiềm được mà cười theo cậu.

  "Cảm ơn Nhân Tuấn"

  "Tại Dân à, cậu nghĩ tớ chỉ có cho cậu bánh sinh nhật thôi đúng không ? Thật ra tớ còn chuẩn bị một món quà nữa"

Tôi cũng nhìn quanh cậu nhưng ngoại trừ bánh thì tôi không thấy thêm thứ gì khác.

Cậu thấy tôi ngơ ngác kiếm quà mà bản thân mình nói thì mới lấy từ trong túi áo ra một cái nơ sau đó kẹp lên đầu.

"Nếu cậu không chê thì tớ chính là món quà sinh nhật của cậu"

Lúc đó não tôi như bị đóng băng, tôi ngơ hẳn ra. Sau đó tôi mới chợt nhận ra là :

"NGƯỜI TÔI THÍCH ĐEM BẢN THÂN MÌNH TẶNG CHO TÔI"

Vậy tức là người ta cũng thích tôi mà đúng không ?? Tôi nên trả lời sao đây ??? Trời đất ơi Hoàng Nhân Tuấn điên rồi !! Mà tôi cũng điên theo cậu rồi !

  Thấy tôi như đang bị hóa đá thì cậu mới lần nữa lên tiếng.

"Tại Dân à cậu có ổn không ? Hay cậu không thích quà ?"

"Đ...đâu có. Tớ rất rất rất thích là đằng khác mà"

  "Mà Nhân Tuấn, cậu có đùa tớ không vậy ?"

Cậu nghe vậy thì mặt bất mãn.

"Hứ nếu cậu không tin thì thôi coi như tớ chưa nói gì đi"

Nghe cậu nói vậy thì tôi mới luốn cuốn gật muốn rớt đầu.

  "Bồ yêu đừng dỗi tớ mà, do cậu đột ngột quá nên tớ sợ tớ bị hố thì quê lắm"

"Ủa ai cho cậu gọi tui là bồ yêu vậy ?? Nghe sến rện luôn á Dân"

"Hihi vậy tớ gọi cậu là vợ nha"

"Đồ quỷ La Tại Dân !!"

Sau khi xác nhận mối quan hệ thì tôi cùng cậu cắt bánh ăn, nhưng tôi cũng chỉ nếm cho biết vị rồi sau đó toàn đút cái con người ngồi kế bên.

Cậu vẫn đang phồng má nhai miếng bánh vừa được đút, thấy tôi không ăn thì mới hỏi.

"Tại Dân sao không ăn bánh đi ? Bây giờ là sinh nhật cậu mà ?"

"Tớ không thích ăn bánh kem cho mấy nên Nhân Tuấn ăn hộ tớ nhaaaaaa"

  "Vậy lần sau tớ biết nên mua gì để tổ chức sinh nhật cho cậu đây ??"

Tôi nghe vậy thì mới đưa mặt sát lại gần mặt cậu, trầm giọng đáp.

  "Lần sau ăn cậu là được"

Cậu nghe vậy thì đỏ mặt, đánh nhẹ vào người tôi.

  "Đồ La Tại Dân suy nghĩ đen tối"

  "Dù sao năm sau là tớ đủ 18 tuổi rồi mà Nhân Tuấn ơi"

Cậu lảng sang vấn đề khác, không cho tôi nói về chuyện đó nữa.

  "Thôi giải quyết nhanh cái bánh rồi còn về ngủ mai đi học nữa"

Rất nhanh sau đó thì chiếc bánh cũng được giải quyết xong, sau đó dọn dẹp lại ghế đá rồi tay đan xen tay cùng nhau đi về.

Tới trước cổng nhà cậu, tôi kéo cậu ôm vào lòng mình. Người Nhân Tuấn có một mùi hương nhẹ nhàng, tôi cũng rất thích mùi đó.

Sau khi ôm nhau một hồi thì tôi cũng phải buông ra vì nếu còn ôm nữa thì chắc tới sáng mai mất. Không biết là do đèn đường chất lượng kém hay không nhưng tôi thấy gương mặt hơi ửng hồng của cậu.

"Tạm biệt Tại Dân, chúc ngủ ngon"

Lúc cậu định quay đi thì tôi lần nữa nắm tay cậu kéo lại.

Tôi đã ôm cậu vào người và hôn cậu.

Nhân Tuấn lúc bị hôn thì hai mắt mở to ra, cả người cũng cứng đơ ra.

Chiếc hôn kéo dài vài giây và sau đó kết thúc. Lần này thì tôi không những thấy mặt cậu đỏ mà còn thấy cả hai bên tai đỏ lên.

"Nhân Tuấn có biết ngay tại thời điểm này thì cậu đáng yêu lắm không hả"

Cậu ngại ngùng không trả lời mà xoay người đi mở cổng, sau đó qua ra nói.

"N....ngủ ngon"

Tôi cũng đứng đó nhìn cậu ngại ngùng vào nhà đóng cửa rồi sau đó cũng đi về.

Đêm đó cũng có hai kẻ nhớ về nụ hôn mà không ngủ được.

Hết.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top