Chương 2
Tớ xóa tất cả tin nhắn của cậu vì ngay từ đầu, tớ thấy nó giả dối lắm. Cậu hay ba hoa nữa... Thật sự, tớ không ngờ, đó là sai lầm ngu ngốc nhất của tớ.
Tớ biết, giờ nick facebook của cậu là người khác sử dụng, tớ không dám nhắn tin, vì sợ họ biết được bí mật của bọn mình.
Cậu... hình dung xem, tớ bây giờ thế nào? Tại tớ ít đăng ảnh lắm. Còn mỗi lần nhớ cậu, đã dặn lòng là thôi, mà lại cứ mò vào tường nhà cậu. Bọn mình còn chưa có cái ảnh nào chụp chung ý, tại tớ hết.
Hôm rồi sinh nhật cậu, tớ có định qua nhà, nhưng rồi bị vướng xíu việc, cậu buồn không? Nhớ đợt sinh nhật 20 tuổi của cậu, cậu năn nỉ mỏi mồm mà tớ chẳng đến được. Vì đợt đấy, tớ bảo tớ thân gì đâu, đến buồn cười. Cũng là buồn cười thật. Nhưng nếu tớ đến, có phải mọi chuyện sẽ khác không? Tớ sẽ không cho cậu say, không cho cậu uống, bắt cậu sống lành mạnh hơn để cậu không còn phải ngủ dài như thế.
Này, có phải tớ đã sai rồi không? Sai khi không ở bên cậu sớm hơn, sai khi bỏ cậu với bộn bề công việc, sai khi lúc nào cũng cau có với cậu?
Tớ... thật sự xin lỗi cậu.
Lỗi là ở tớ, thật sự xin lỗi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top